Chương 16 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói em gái yêu quý của tôi hiện tại đang đóng phim nhỉ? 

- Sao... Sao con lại biết việc đó?

- Chút việc cỏn con này tôi lại không tra ra sao? - Lâm Dạ nhếch miệng - Ông đang đánh giá thấp năng lực của tôi đấy.

 Lâm gia chủ chỉ biết câm nín. Đứa con này của ông... Càng ngày càng thỏa sức tung hoành rồi. Nhưng dù sao... Ông cũng muốn bồi dưỡng nó thành một người có năng lực, sau này sẽ tiếp quản Lâm thị. Nó gây dựng thế lực từ bây giờ, cũng không phải là chuyện không tốt.

- Hầy... Đi ra mắt em gái thôi nhỉ? - Lâm Dạ chưa kịp để Lâm gia chủ phản ứng, liền quay người bước đi, để lại ba mình với vẻ mặt không nói lên lời. Có lẽ ông đang áy náy, hoặc cũng có thể ông đang dần an tâm về đứa con của mình.

- Con...

 Nói là đi gặp Lâm Ly, nhưng trước hết Lâm Dạ vẫn là phải tìm Lưu Thiên Minh tính sổ đã. Hắn lái xe đến thẳng nhà chính Lưu gia. Dừng xe trước cổng, hắn tiêu sái bước xuống, dựa người lên thành xe định gọi điện cho Lưu Thiên Minh. Nhưng vừa lúc ấy, một người hầu đã lớn tuổi, làm ở Lưu gia cũng được một thời gian khá lâu chợt nhìn thấy hắn. Cảm thấy quen quen, bà liền bước tới phía cổng...

- Cậu là...

 Lâm Dạ chỉ đành bày ra bộ dạng dở khóc dở cười. Tên nhóc Lưu Thiên Minh đã không nhớ hắn, chẳng lẽ người này cũng không nhớ hắn nữa sao?

- Dì Trương, con Lâm Dạ đây mà!

 Dì Trương nghe vậy không khỏi mừng rỡ, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Cậu Lâm! Đã lâu lắm rồi không thấy cậu đến nha! Dạo này cậu khỏe không?! À mà đúng rồi thiếu gia chúng tôi đã về nước rồi đấy! Cũng lâu rồi hai người không gặp nhau nhỉ?! Ồ... Chiếc xe này cậu mới mua à? Chắc đắt tiền lắm phải không? Mà tôi để ý thằng cháu tôi cũng muốn có cái xe như này lắm. Xời... Nó ấy mà, mơ tưởng hão huyền. Phải là người ưu tú như cậu Lâm thì trẻ như vậy mới có thể mua chứ! À mà tôi nói này. Con mèo nhà tôi vừa sinh mèo con đấy. Trước đây hình như cậu thích chơi với mèo nhà tôi lắm phải không? À cơ mà lông mèo lông chó dễ gây dị ứng lắm đấy. À đúng rồi, cậu có biết trận Việt Nam với Uzbekistan ở giải U23 châu Á không? Bla...bla...bla...

- Dì... Dì Trương à... - Lâm Dạ khóe miệng giật giật. Dì Trương vẫn nói nhiều như thế.

- À trời ạ tôi quên mất. Nãy giờ cứ để cậu Lâm đứng ngoài thế này. Nào Đại Bính, mở cửa cho cậu Lâm vào đi.

 Lâm Dạ lặng lẽ thở phào một hơi. Cái tính nói nhiều, nói hết mọi chuyện từ trên trời dưới đất của dì Trương... Hầy... Cũng coi như là khó có thể quên được đi.

 Hắn lái xe vào khuôn viên rộng lớn của Lưu gia. Nơi này vẫn vậy, không khác nhiều lắm so với nhiều năm trước. Lưu gia này cũng là nơi cất giữ khá nhiều kỉ niệm đẹp của hắn với cậu bạn kém tuổi Lưu Thiên Minh. 

 Còn về phần bạn trẻ Lưu Thiên Minh thì hiện tại vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Cậu chàng dường như đã quên hẳn cuộc điện thoại với "người lạ" nào đó. 

"Cộc, cộc, cộc!"

- Lưu Thiên Minh! Đừng nói với anh là chú vẫn còn ngủ đấy nhé?!

"Cộc, cộc, cộc!"

- Lưu Thiên Minh cái đồ con lợn nhà chú!

"Cộc, cộc, cộc!"

- Lưu Th...

- Fuck! Thằng khốn nào phá giấc ngủ của ông đấy?!

 Lâm Dạ nghe giọng nói khàn khàn vọng ra, mặt tức thì đen lại. Hắn bực bội, giơ chân lên đạp vào cánh cửa phòng của Lưu Thiên Minh.

 Đương nhiên, cửa phòng Lưu Thiên Minh đâu dễ hỏng được, nếu không thì cậu chàng này đã phàn nàn luôn mồm vì "tính bảo mật" rồi. Vậy cho nên một lẽ đương nhiên, nó vẫn còn nguyên vẹn, không hề hấn chút nào. Còn về phần Lâm Dạ, hắn mặc dù chân rất đau nhưng vẫn phải cố đứng thẳng người.

 Là một quý ông, phải lịch thiệp và tao nhã.

 Phải giữ thể diện! Giữ thể diện! Giữ thể diện! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!

 Giữ thể diện cái beep ấy!

- Lưu Thiên Minh! Thằng khốn Lâm Dạ đến tìm chú đây!

 Bên trong nghe được như vậy liền im lặng một hồi...

 "Cạch!"

- A... Anh... Anh Dạ... Em... - Lưu Thiên Minh sau khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, nhớ lại những gì mình đã nói, gương mặt liền biến sắc.

- Chú được lắm...

 Kết cục sau đó, khỏi nói cũng biết. Lưu Thiên Minh bị đè ra đánh một trận.

 Trong khi Lâm Dạ và Lưu Thiên Minh vẫn đang "điềm điềm mật mật", thì Lưu Vỹ Nguyệt lại đang phải đau đầu với công việc ở công ty.

 Chuyện là Từ Nhiễm - người mà cô đang muốn tập trung nâng đỡ, đột nhiên dính phải scandal sử dụng ma túy, lên giường với đại gia nào đó. Và theo như suy nghĩ  của cô, thì người như Từ Nhiễm chắc chắn sẽ không làm mấy loại chuyện như thế này. Hình trên mạng cũng chưa chắc là thật. 

 Nhưng sau đó lại có người đưa cả clip Từ Nhiễm cùng vị nào đó vào khách sạn. Hơn nữa lại có người tự nhận là nhân viên của một quán bar Từ Nhiễm từng vào, nói đã từng thấy Từ Nhiễm chơi ma túy ở đó.

 Loại chuyện này, thật giả hay không cũng chưa thể chắc chắn được.

 Từ Nhiễm chưa được chú ý nhiều, đáng ra tin tức này rất nhanh sẽ lắng xuống. Mà nếu đây là một màn kịch, thì người chuẩn bị chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức. Nhưng tốn công sức bôi nhọ một người còn chưa nổi tiếng, tên đó không phải đầu óc có vấn đề chứ?

 Vì vậy nên việc này, rất có thể là nhắm đến việc gây khó dễ cho chính cô chứ không phải cho Từ Nhiễm. Hắn biết Từ Nhiễm là quân bài lớn nhất hiện tại trong tay cô. 

 Suy đoán của Lưu Vỹ Nguyệt có vẻ không sai. Ngày hôm nay, khi vừa đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, cô liền nhận được một cuộc điện thoại:

- Ái chà... Chào, Lưu tổng phải không nhỉ? - Giọng nói đã bị bóp méo bởi khí heli, không phân biệt nam nữ. Rất có thể đây là người cô đã từng gặp.

- Không phải.

 Bên kia im lặng một chút, rồi tiếp tục nói:

- Chắc hiện tại Lưu tổng đang rất bận với công việc của mình nhỉ? Xử lí chuyện Từ Nhiễm cũng đâu dễ đâu. Chuyện tôi làm ra cơ mà. Haha...

- Ờ.

 Bên kia tiếp tục im lặng một hồi, lại nói:

- Chi bằng... Chúng ta làm một giao dịch được không, Lưu tổng? Lưu tiểu thư?

- Cút. Ông không nói chuyện làm ăn với bọn thiểu năng. - Lưu Vỹ Nguyệt nói xong liền dập máy.

 Cái này... Đích thực là một vạn điểm tổn thương.

 Mạch não của cô tiểu thư này có phải có chút không bình thường rồi đi? Lão tử không thể hiểu nổi, cũng không muốn hiểu những người không bình thường.

#Tịch Mặc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro