Chương 17 - "Nghe cho kĩ, cô có thực lực, cô được nâng đỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vì vụ scandal của Từ Nhiễm, bên đoàn làm phim Tuyết Liên Ký đang có ý định hủy hợp đồng với cô.

 Nếu nói một cách chính xác, scandal này của Từ Nhiễm sẽ làm cho Tuyết Liên Ký khi ra mắt được chú ý nhiều hơn. Vả lại, Từ Nhiễm cũng thuộc một công ty nổi tiếng là Tinh Nguyệt, lại có sự dẫn dắt của một người quản lí nổi tiếng không kém là Thanh Vũ Kỳ. Miếng mồi ngon nghẻ này nếu rơi vào tay phần đông các đạo diễn khác, chắn chắn sẽ không thể để vuột mất. Nhưng đạo diễn của Tuyết Liên Ký lại muốn tác phẩm cho ra hoàn toàn trong sạch, không dựa dẫm vào scandal của bất kỳ diễn viên nào. Thời buổi bây giờ còn tìm được một đạo diễn "chính trực" như thế, quả là hơi khó đó nhỉ?

 Một bộ phim mà tưởng chừng như đã nắm chắc được một vị trí trong tay, nay lại yêu cầu hủy hợp đồng, Thanh Vũ Kỳ đương nhiên rất tiếc nuối. Dù sao đây cũng là bộ phim nổi nhất chuẩn bị khởi quay trong thời điểm hiện tại, hơn nữa vai nữ phụ hai này cũng rất được chú ý,  nếu để lỡ cơ hội này cho Từ Nhiễm, không biết bao giờ mới có thể tìm lại.

- Cô không cần phải lo lắng. Trong giới đâu phải chỉ có Lý đạo diễn là tài năng, có thể dẫn dắt thành công một bộ phim? Chúng ta vẫn có thể tìm một bộ phim khác. Biết đâu còn có thể cạnh tranh thì sao?

- Vâng, tôi hiểu rồi.

 Thanh Vũ Kỳ sau khi nói chuyện với Lưu Vỹ Nguyệt, ra khỏi phòng tổng giám đốc liền gặp một vài nghệ sĩ "bình hoa di động" đang xì xầm to nhỏ:

- Kìa, quản lý của Từ Nhiễm - Thanh Vũ Kỳ kìa, vừa ra khỏi phòng Lưu tổng đấy.

- Mà Từ Nhiễm này, không hiểu tại sao đột nhiên được Lưu tổng nhìn trúng, đặc biệt dành nhiều đãi ngộ cho cô ta.

- Ở đây... Không phải có ẩn tình gì chứ...

- Cô bớt suy nghĩ linh tinh đi! Nên nhớ Lưu tổng là nữ, và đã có hôn phu rồi.

- Người đồng tính bây giờ đâu có thiếu đâu. Với lại, cô không nhớ bây giờ còn có tin đồn Lục thiếu ngoại tình với nữ chính của phim Tuyết Liên Ký ấy à? Chậc... Trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra cả.

- Đang nói gì vui vậy nhỉ? Cho tôi tham gia cùng với!

 Chợt một giọng nói chen vào giữa cuộc nói chuyện của mấy vị nghệ sĩ này, khiến họ giật mình.

- L...Lưu tổng!

 Lưu Vỹ Nguyệt không biết đã đứng ở đó tự bao giờ, hai tay đút vào túi quần, cả người tựa lên thành cửa, một bộ dạng rất soái khí và "đẹp trai".

- Chúng... Chúng tôi...

- Lưu tổng, chúng tôi chỉ là đang bất bình, vì sao Từ Nhiễm lại nhận được đãi ngộ tốt hơn chúng tôi? Một con gà mờ có cố gắng mãi vẫn không thể nhận được chút nổi tiếng nào như cô ta vì sao lại được như vậy? Hay là... Trong đây còn có ẩn tình? - Một nghệ sĩ nghe nói là được vị kim chủ quyền lực nào đó bao nuôi, kiêu ngạo thành thói, lên giọng với cô.

- Hửm? - Bạc môi tinh tế của Lưu Vỹ Nguyệt giương lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, khiến người ta có cảm giác cô cười như không cười, hơn nữa lại còn mang một chút lạnh lùng.

- Lưu tổng, tai cô có vấn đề à? Có cần tôi nhắc lại không? - Thấy Vỹ Nguyệt chưa thể trả lời được mình, cô ả được nước lấn tới.

 Lưu Vỹ Nguyệt giữ nguyên nụ cười, chậm rãi bước tới gần cô ta, dần dần dồn cô ta vào chân tường.

- Cô... Cô muốn làm gì? - Người kia dù trong lòng đã có chút hoảng sợ, nhưng vẫn luôn một mực nghĩ mình nói rất đúng, chả việc gì phải sợ, liền tiếp tục mạnh miệng.

 Lúc này, thân thể của Lưu Vỹ Nguyệt đã ép sát tới cô gái kia, khiến cô ta chỉ còn biết dựa vào tường với tâm trạng lo sợ, lại có xen lẫn chút gì đó... hồi hộp. Chống một tay lên tường theo đúng tư thế của các nam chính ngôn tình đối với nữ chính, Lưu Vỹ Nguyệt ghé sát lại gần gương mặt có thể coi là xinh đẹp của cô ta. Xúc cảm đến từ một vài lọn tóc mềm mại đen nhánh của cô khẽ rơi xuống bờ vai đang để trần của cô ta khiến trái tim cô ta bỗng chốc hơi lệch nhịp. Gương mặt cô ta hơi ửng đỏ, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Chẳng lẽ... Lưu tổng thực sự không thích đàn ông? Chẳng lẽ lần này mình..."

 Chưa kịp để cô ta bay được lên đến tầng mây thứ chín, giọng nói sắc lạnh của Lưu Vỹ Nguyệt đã kéo cô ta một cách thật đau đớn rơi xuống mặt đất.

- Nghe cho kĩ, cô có thực lực, cô được nâng đỡ. Bao giờ cô không phải chạy tới chạy lui để tìm cho mình một vị kim chủ, hay lên giường của một hay vài tên đạo diễn khốn nạn nào đó chỉ để đổi lấy một vai diễn tầm thường, mà có thể tự dùng năng lực của cô để kiếm cái nhét vào mồm, thì lúc đó hãy vác mặt tới nói chuyện với tôi.

 Nói xong, cô nhanh chóng buông thõng tay, lùi lại một vài bước như thể ghê tởm cô ta lắm. Như chợt nhớ ra điều gì, cô tiếp tục hướng về phía cô ta mà nói:

- À này, từ bây giờ, đừng khi nào có cái ý định dùng giọng điệu như vừa nãy. Nếu cứ giữ, thì sớm muộn gì cũng sẽ chẳng có dự án nào tìm đến, sớm muộn gì cũng sẽ cuốn gói ra khỏi cái công ty này thôi. Cô, và cả các cô nữa. - Lưu Vỹ Nguyệt nhướng mày nhìn về phía các nghệ sĩ còn lại.

 Sau khi có vẻ như đã xong xuôi hết mọi chuyện, Lưu Vỹ Nguyệt tiêu sái rời đi. Bóng lưng của cô trong bộ vest nữ màu đen, có chút nữ tính nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác an toàn và được che chở.

- Tưởng ông mày dễ bắt nạt à? Mơ đi cưng. - Giọng nói vọng lại của cô đã phá hủy hoàn toàn hình tượng ấm áp có thể che chở cho người khác vừa nãy.

 Thanh Vũ Kỳ đơ mất ba giây.

- Lưu tổng... Sao tự nhiên tôi lại thấy cô ấy đẹp trai như vậy nhỉ... - Nữ nghệ sĩ 1 cảm thán.

- Tôi... Tôi cũng vậy... Tôi cong rồi sao... - Nữ nghệ sĩ 2 đồng ý kiến.

 Thanh Vũ Kỳ cũng bày ra vẻ mặt... "Tôi đồng ý".

 Thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của mình, Thanh Vũ Kỳ lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, nói với mấy nghệ sĩ kia với chất giọng mỉa mai:

- Này, mấy cô sau này cũng đừng học cách dạy dỗ người khác như Lưu tổng lúc nãy nhé, trừ phi các cô có nhan sắc như cô ấy. Chứ không, không khéo người ta lại nói Tinh Nguyệt bồi dưỡng một lũ dở hơi.

 Một thời gian sau, khi mà Tuyết Liên Ký bắt đầu khởi quay...

- Sao cơ?! Vãn tỷ?! Chị không phải nữ chính á?! - Kỷ Thần bất ngờ.

 Kỷ Thần chính là đại Ảnh đế nổi tiếng nhất hiện nay, hào quang chỉ thua tiền bối Triệu Diệp Vãn một chút.

- Người như chị mà còn không được đóng nữ chính?! Vậy thì còn có thể là ai chứ?! Đừng nói với em đạo diễn còn chưa quyết định nữ chính nhé?!

- Không, quyết định rồi... Chỉ là chị cũng không biết là ai... Giấu thân phận kĩ lắm... Mà có vẻ là người mới...

- Người mới?! Chị đừng có đùa em nhé?!

- Chị đùa chú làm gì... Lát cứ chờ xem...

 Đạo diễn Lý bước vào, bên cạnh là một cô gái đeo khẩu trang và kính râm.

- Chào mọi người, đây là vị nữ chính bí ẩn của phim chúng ta.

- Xin chào, tôi là Lâm Ly. Mong được giúp đỡ.

#Tịch Mặc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro