Chương 18 - Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi vuột mất cơ hội tham gia vào đoàn làm phim Tuyết Liên Ký, Thanh Vũ Kỳ bận tối mắt tối mũi chỉ để tìm kiếm một bộ phim khác đủ sức kéo tên tuổi của Từ Nhiễm lên. Lại nói về Tuyết Liên Ký, thực ra nội dung cung đấu như vậy cũng không còn quá mới lạ đối với người xem trong nước. Những thứ thu hút họ chỉ là danh tiếng của Lý đạo diễn, số tiền đầu tư khổng lồ vào nó và quan trọng hơn cả - nam diễn viên chính Kỷ Thần và nữ phụ một Triệu Diệp Vãn. Chỉ riêng lượng fans của hai người này đã có thể đủ làm cho phim sau khi ra mắt sẽ đứng top trên bảng xếp hạng. Hơn nữa, Triệu Diệp Vãn - người mà ai cũng nghĩ là sẽ nắm chắc vai nữ chính trong tay, vậy mà lại chỉ là nữ phụ một, càng khiến người ta tò mò hứng thú xem người nhận vai chính này là thần thánh phương nào.

 Vì vậy nên, khi đang trong cơn sốt phim Tuyết Liên Ký này, thứ mà Thanh Vũ Kỳ, hay nói đúng hơn là Từ Nhiễm cần là một bộ phim đủ hấp dẫn về mặt nội dung, danh tiếng của đạo diễn có hay không không quan trọng, quan trọng là đạo diễn đó có đủ tài năng hay không. Còn nữa, công tác chuẩn bị quảng bá trước khi ra mắt phim cũng rất quan trọng. Về phần Từ Nhiễm, diễn xuất có thể sẽ không có vấn đề gì nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy cho nên những diễn viên còn lại trong đoàn khả năng diễn xuất cũng không thể "đơ như chưa bao giờ được đơ".

- Chị Kỳ, em nghĩ bộ phim này... - Từ Nhiễm nhút nhát giờ đây đã mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ quan điểm của bản thân.

 Sau những vấp ngã, cô dần tự nhủ bản thân phải trưởng thành lên. Cô biết rằng trong xã hội nói chung, và giới showbiz nói riêng, người nhút nhát như cô sẽ chẳng thể tồn tại lâu được. 

 Trong xã hội này, kẻ không biết thích nghi chỉ có một con đường bị vùi dập và lụi tàn.

- Bộ phim cổ trang này? Chị có đọc qua rồi, cốt truyện cũng được đấy, thú vị. Còn về đạo diễn... Miễn cưỡng coi như là có chút danh tiếng, tài năng, chỉ tiếc không nổi được quá lâu. Nhưng chị thấy vai diễn em chọn này có vẻ không phù hợp với hình tượng của em lắm?

- Vâng, em biết, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đổi mới hình tượng với nhân vật phản diện này. Với lại... Em xin lỗi, vì đã làm mọi người khổ sở...

 Thanh Vũ Kỳ nghe vậy, quay đầu lại nhìn chằm chằm Từ Nhiễm một lúc. Rồi cô đứng dậy, ân cần đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Từ Nhiễm, dịu giọng nói:

- Khổ sở gì chứ. Em bây giờ là niềm hy vọng của công ty chúng ta mà. Lạc quan lên nào. Tôi biết rằng em sẽ không làm những chuyện như  vậy.

 Từ Nhiễm nghe vậy, đôi mắt đã phủ một tầng nước, những giọt lệ dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào lại được kìm nén lại.

- Em biết rồi. Em nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của mọi người! - Cô khẳng định chắc nịch.

- Được rồi. Nếu em thích kịch bản này, lát nữa để tôi mang đến cho Lưu tổng xem. Giờ em nghỉ đi.

 Từ Nhiễm cảm kích nhìn theo bóng dáng Thanh Vũ Kỳ bước ra ngoài cửa. Cô bước tới tủ đựng đồ của mình, định chuẩn bị về nhà. 

 Nhưng...

~

 Trong khi đó tại đoàn phim Tuyết Liên Ký - hiện tại đã bắt đầu khởi quay, Lâm Ly đang vướng vào một chút rắc rối.

- Cô nghĩ cô là ai chứ? Chỉ là một tiểu thư đài các muốn dựa vào quyền lực để chen chân vào đoàn phim này! Tôi thừa biết khả năng diễn xuất của cô chẳng đáng một xu! Tôi còn lạ gì cái loại như cô! Ở đoàn phim của Lý đạo diễn, thực lực mới là quan trọng! Rồi xem, người như cô kiểu gì chẳng ảnh hưởng đến chất lượng của phim! Chỉ biết dựa vào tiền thì tính là gì!

 Nữ phụ hai, cũng là người thế chỗ cho Từ Nhiễm trong bộ phim này - Liễu Ân - ra sức mắng chửi Lâm Ly.

 Chuyện là Liễu Ân từ khi nghe Lâm Ly giới thiệu về bản thân, rồi cho đến khi xem Lâm Ly diễn cảnh đầu tiên, trong thâm tâm đã nảy sinh ra một thứ cảm giác: Đố kỵ. Một người vừa có gia thế, vừa có tài năng, nhan sắc cũng coi là dễ nhìn, thuận lợi đủ đường như vậy khiến cô ả không thể không ghen ghét. Vậy là ả tìm đủ mọi cách gây rối cho Lâm Ly. Từ khiêu khích, nói xấu, và gần đây nhất là cố tình hắt nước làm bẩn trang phục đạo cụ của Lâm Ly.

 Cũng không thể nói rằng Liễu Ân vô cớ lại đi ghen ghét với sự thuận lợi của Lâm Ly. Sở dĩ như vậy là vì Liễu Ân cũng xuất thân từ một gia đình cũng gọi là có tiếng trong thương giới, nhưng lại không ủng hộ ả trong việc diễn xuất. Vậy nên ả liền tự tìm cách lăn lộn trong cái giới thị phi này, chịu không biết bao nhiêu khuất nhục để đổi lấy một vị trí khá vững chãi trong làng giải trí hiện nay. Có lẽ chỉ là do ả không đủ may mắn, nếu không đã có thể sớm thành công rồi. Nghĩ lại những tủi nhục mình đã phải chịu, lại nhìn thấy sự thuận lợi đủ đường của Lâm Ly, ả... Không cam lòng.

 Sau nhiều lần bị bắt nạt như vậy, Lâm Ly đã không thể chịu đựng nổi ả được rồi. Cô ta liền cầm cốc nước trên tay, hắt lại vào người ả. Ả thấy cô ta phản kháng lại, cư nhiên lại tức giận vô cớ, mặc dù ả mới là người sai trước. Vậy nên mới dẫn tới cục diện hiện tại.

- Cô biết không, sự khác biệt giữa tôi và cô ấy, là tôi có tiền, nên tôi có quyền, còn cô thì không.

- Cô...

 Liễu Ân không phải là không có tiền, nhưng số tiền của cô ả sao có thể so sánh với Lâm Ly - thiên kim tiểu thư của Lâm gia? Hơn nữa, cô ả cũng không hề nhận được sự chu cấp nào từ phía gia đình, đến nỗi mà để giữ vững vị trí, cô ả còn phải dựa vào một vị kim chủ bí ẩn nào đó. Việc này thì ai cũng biết, nhưng chỉ là không muốn đụng tới lòng tự trọng của cô ả mà rước phiền phức vào mình mà thôi.

 Liễu Ân dù biết mình đã đuối lí, nhưng vẫn định gân cổ lên cãi tiếp, tuy nhiên vừa lúc đó phó đạo diễn thấy náo nhiệt liền đi tới. Biết rằng Lâm Ly không phải dạng người dễ chọc, ông ta liền quay sang quở trách Liễu Ân.

 Liễu Ân ấm ức nhìn về phía một người nào đó, nhưng nhận được cũng chỉ là ánh nhìn hờ hững lạnh nhạt cùng cái quay đầu đi một cách vô trách nhiệm.

 Vì sao lại thế này...

 Rõ ràng...

 Rõ ràng ả có chị Triệu ủng hộ rồi cơ mà...

~

 Lâm Ly sau một ngày quay phim, mệt mỏi trở về. Đúng ra lúc đi tới là cô đi cùng Hạ Vân bằng xe của cô ấy, nhưng hiện tại nghe nói vì gia đình Hạ Vân có việc, cho nên đã xin phép về trước. Cô đành gọi tài xế của Lâm gia đưa về. Lục Ngạo dạo này bận rồi...

 Chiếc xe màu trắng với biển số quen thuộc đến gần chỗ Lâm Ly đang đứng. Cô định bước tới mở cửa xe, thì chợt có người bước từ trên xe xuống.

 Hắn mặc vest đen, hai tay đút túi quần, dựa người vào thành xe, trên môi là nụ cười không rõ ý vị.

 Làm màu.

 Lâm Ly nhìn hắn với biểu cảm đầy ba chấm.

 A lô chú cảnh sát, ở đây có người ngoài hành tinh!

- Xin chào!...

- Anh là ai? Mới xin việc à?

- Xin chào! Em gái!

 Lâm Ly nghe vậy, giật giật khóe miệng.

 A lô chú cảnh sát, không phải là người ngoài hành tinh, tên này là một tên thần kinh chính hiệu!

#Tịch Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro