Chương 2 - Mỹ Tiểu Oanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại phòng của Lưu Vỹ Nguyệt tại Lưu gia hiện đang có hai cô gái. Một trong số đó chính là Lưu Vỹ Nguyệt.

 Vỹ Nguyệt ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop. Trên đó là hình ảnh Lục Ngạo ôm lấy Viễn Ly và mắng nhiếc cô được thu lại từ chiếc camera. Cô không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy, chỉ vì một sự việc không rõ ngọn ngành mà anh đã vội cho rằng cô là con người độc ác và từ bỏ cô. Cô cũng muốn khóc lắm, nhưng bộ dạng yếu đuối của cô sao có thể được bày ra trước mặt anh và cô ta được. Những giọt nước mắt này, cũng chỉ đành ngậm ngùi nén nhịn thôi...

- Vỹ Nguyệt ơi là Vỹ Nguyệt... Mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà, thằng đó không phải dạng tốt đẹp gì đâu. Rừng còn nhiều cây, việc gì phải treo cổ ở một cái cây này? Đấy, may mà tao bảo mày gắn thêm cái camera đi.  Sau này muốn dằn mặt hắn, cứ việc đem đoạn video này trực tiếp tung lên mạng là được rồi. Để mọi người thấy, Lục thiếu gia chưa hiểu rõ ngọn ngành mà đã vội bao che cho một con hồ ly. Này, hay giờ đem cái này phát lên diễn đàn trường luôn nhỉ? Hehehe... Sẽ có chuyện hay đây... - Mỹ Tiểu Oanh ngồi bên cạnh, nói liền một hơi dài.

 Vâng, đây là Mỹ Tiểu Oanh, bạn thân của cô. Hai đứa bọn cô chơi với nhau từ Tiểu học, vì vậy nên Tiểu Oanh đã chứng kiến "tình sử bi đát" của cô từ đầu đến cuối. Tiểu Oanh là người thẳng thắn, bộc trực và hơi nóng nảy. Cô ấy đã nhiều lần khuyên cô nên từ bỏ Lục Ngạn đi, nhưng cô không nghe. Quả nhiên, vẫn là người ngoài cuộc sáng suốt.

- Thôi mày ạ... Cứ để đấy thôi... Tao không nỡ... Cứ để anh ấy và cô ta hạnh phúc đi...

 Mỹ Tiểu Oanh ngẫm nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên đập bàn "bộp" một cái.

- A... Tao nghĩ ra rồi! Mình cứ giữ đoạn video này thôi. Đến khi nào hai người đó đang ở đỉnh điểm của hạnh phúc thì mình đem phát lên! Hay là đợi đến khi nào hai người đó kết hôn nhỉ? Hehehe... Cho anh ta vỡ mộng luôn!

 Lưu Vỹ Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, nhìn Mỹ Tiểu Oanh.

- Mày còn chưa tìm được người yêu. Đi mà lo cho bản thân mày đi.

- Cái con này... Tao đã mất công mất sức, tổn hao chất xám để nghĩ kế cho mày. Vậy mà mày phũ phàng thế à?

- Từ năm học cùng với mày đến giờ, tao chưa thấy mày thích ai bao giờ cả.

- Thì kệ tao chứ? Sao nào? 

- Mày ra ngoài đi. Tao muốn một mình.

 Mỹ Tiểu Oanh có hơi bất ngờ, lo lắng nhìn Lưu Vỹ Nguyệt. Nhưng rồi không còn cách nào, cô đành phải mở cửa bước ra ngoài. 

 Giờ đây chỉ còn một mình Lưu Vỹ Nguyệt trong phòng. Cô cất những bước chân nặng nề đi tới tủ đồ, lấy ra một chiếc khăn len quàng cổ. Đây là thứ cô tự tay làm từ hồi đầu năm. Cô vẫn luôn nâng niu, cất giữ nó, để đến sinh nhật anh vào tháng 12, cô sẽ tặng cho anh. Còn bây giờ, xem ra, cũng không cần nữa rồi...

 Cô lại lấy ra một xấp ảnh đựng trong một chiếc hộp được trang trí không quá lộng lẫy nhưng cũng rất dễ thương. Những bức ảnh này là của anh và cô từ khi hai người còn nhỏ cùng với những hình cô chụp trộm anh từ năm cấp hai đến giờ. Cô còn cẩn thận ghi cả ngày tháng năm và hoàn cảnh chụp vào sau mỗi bức ảnh. Nét mực đỏ vô cùng nắn nót, thể hiện một điều rằng người viết rất trân trọng chúng. Cô lặng lẽ xem lại từng hình một. Càng xem, nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn. Cô khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt của người con trai ấy - người cô đã thích bao lâu nay...

 Người con trai năm ấy, giờ đây có lẽ đang hạnh phúc bên người anh thương, và cô... Sẽ không còn có thể ngày ngày chạy theo anh trên những con đường đầy nắng, không còn có thể vui vẻ cười nói khi nhắc đến anh, không còn có thể... Xuất hiện trước mặt anh. Vì sao? Vì anh ghét cô.

 Câu nói đó của anh... Vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cô...

" Từ giờ cô không cần theo tôi nữa! Ghê tởm! "

" ...Cô không  cần theo tôi nữa! Ghê tởm! "

" ...Ghê tởm! "

 Cô ngồi bó gối dưới sàn, tựa lưng vào chân giường, ôm mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt như những viên pha lê lăn dài trên gương mặt trắng nõn, tinh xảo. Khi một cô gái đẹp khóc, những gì người ta nhìn thấy sẽ thật đẹp, nhưng cũng thật đau buồn...

 Mỹ Tiểu Oanh ở bên ngoài dựa sát vào cửa, nghe thấy tiếng khóc liền lo lắng:

- Mày ơi... Có sao không?... Tao vào nhé?

 Đợi mãi không có tiếng trả lời, Tiểu Oanh định đẩy cửa vào. Nhưng đúng lúc đó, một người con trai bước tới bên cạnh Tiểu Oanh, nhìn vào cánh cửa trước mặt, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

- Anh Cảnh Diệc... Vỹ Nguyệt nó...

- Để tôi vào.

 Tống Cảnh Diệc đẩy cửa bước vào. Nhìn người con gái đang khóc nức nở trước mặt, lòng anh chợt nhói đau. Anh nhanh chân bước tới, ôm cô vào lòng:

- Hắn ta lại làm gì em? - Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên trong căn phòng.

- Anh... Buông em ra, em muốn ở một mình... Hức...

- Ngoan nào. - Anh lại ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

 Anh, vẫn luôn yêu cô, vẫn luôn dõi theo cô dù biết cô đã thích người khác. Nhìn người con gái anh yêu phải khóc như vậy, lòng anh cũng đau lắm. Nhưng anh còn có thể làm gì ngoài an ủi cô? Lục Ngạo không yêu cô, anh cũng đâu có thể ép hắn yêu cô, đem đến hạnh phúc cho cô?

- Em cứ mù quáng yêu hắn làm gì? Đến với tôi. Tôi hứa sẽ không để em phải khóc như vậy, một lần nào nữa.

- Nhưng... Em yêu anh ấy...

 Tống Cảnh Diệc trầm mặc.

 Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của cô gái đó...

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro