Chương 3 - Tống Cảnh Diệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi khóc một hồi lâu, Lưu Vỹ Nguyệt vì mệt nên thiếp đi. Tống Cảnh Diệc thấy vậy liền cẩn thận bế cô lên, đặt lên giường. Anh khẽ đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ đang ngủ, trong lòng không khỏi bi thương. Rồi anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cố không gây ra động tĩnh để không đánh thức cô. Mỹ Tiểu Oanh đứng đó chờ đã lâu, thấy anh đi ra thì sốt sắng hỏi:

- Nó sao rồi anh? Khổ thân, em đã bảo nó bỏ tên kia đi mà không nghe. Giờ thì người đau là nó chứ ai nữa...

- Cô ấy ngủ rồi. Phiền cô chăm sóc cho cô ấy một chút. Lần này tôi về, cũng chưa về hẳn đâu. Chỉ sợ cô ấy cứ như vậy...

- Vâng, em biết rồi. Anh cứ yên tâm.

 Tống Cảnh Diệc là tam thiếu gia Tống gia, hiện đang điều hành chi nhánh quan trọng của tập đoàn Tống gia bên Mỹ. Tống gia cũng là nhờ một phần công sức không hề nhỏ của anh mới có thể đứng ngang với Lưu gia và Lục gia. Ngày còn nhỏ, hai người gặp nhau cũng trong buổi tiệc mà Lưu Vỹ Nguyệt gặp Lục Ngạo. Khi đó cậu bé Tống Cảnh Diệc 14 tuổi, cô mới 9 tuổi. Tuy rằng trong bữa tiệc cũng có những bạn nữ đồng trang lứa có vẻ ngoài rất kiều diễm, nhưng cậu chỉ chú ý tới Lưu Vỹ Nguyệt - cô bé có nụ cười thật hồn nhiên, trong sáng. Có điều, cậu cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, bởi vì ngày đó cô còn đang mải bám theo Lục Ngạn.  Khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra rằng cô bé này chính là người mà anh sẽ theo đuổi.

 Chính vì vậy, từ đó anh cũng thường xuyên qua nhà cô chơi. Cũng nhờ điều này, Tống gia và Lưu gia cứ thế trở nên thân thiết hơn. Những người thân trong cả hai gia đình luôn nghĩ hai người này chắc chắn... có gian tình. Nhưng thực ra, Vỹ Nguyệt vốn chỉ coi Cảnh Diệc như một người anh trai.

 Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Theo sự phân phó của cha, Tống Cảnh Diệc phải đi nước ngoài để điều hành công ty vì anh đã đủ lớn, đủ khả năng. Hôm ấy không phải là một ngày đẹp trời. Anh biết rằng sau này thời gian để gặp cô sẽ còn rất ít, cho nên anh đã quyết định hẹn cô ra sân bay để tỏ tình. Nhưng cuối cùng, cô không đến. Vì sao ư? Cô còn bận chạy theo tên kia.

 Anh biết, và anh cũng đau lắm chứ. Nhưng anh có thể làm gì được đây? Anh vốn dĩ, chẳng là gì của cô...

 Những ngày tháng dài đằng đẵng bên Mỹ, anh rất nhớ cô. Tuy nhiên, cách nhau cả nửa vòng Trái Đất, giờ giấc cũng chênh lệch, anh chẳng muốn làm phiền cô. Và trên hết, anh vốn chẳng có tư cách để gọi điện cho cô.

 Cũng có những đêm dù mệt mỏi nhưng cũng không ngủ được, anh đã nằm suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Anh đã tự hỏi bản thân rất nhiều, rằng anh có nên buông bỏ hay không? Nhưng cuối cùng, anh vẫn là làm không được...

 Lần này, anh về nước một thời gian, vì phải sắp xếp công việc nên còn chưa sớm có thể gặp cô. Đến lúc gặp được rồi lại biết cô gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, anh đúng thật là không an tâm nổi. Anh sợ rằng cô sẽ vì lụy tình mà làm điều dại dột, nhưng cũng may rằng cô vẫn còn có lí trí.

 Anh đi xuống tầng dưới. Người hầu ở đây cũng đã quá quen với anh, nhìn thấy anh đều cung kính chào một tiếng. Anh cũng gật đầu chào lại. Hôm nay ông Lưu cùng vợ đã đi công tác từ sớm.

 Anh bước vào bếp. Mấy người đầu bếp đang ngồi chơi, nói chuyện trong đó nhìn thấy anh liền giật mình. Ai mà biết vị thiếu gia này lại vào đây làm gì cơ chứ?

- Chuẩn bị cho tôi chút đồ. Tôi muốn nấu một bữa cho cô ấy.

 Nghe vậy, mấy người họ liền ngay lập tức hiểu ra. Cô ấy ở đây, ngoài tiểu thư nhà mình thì còn là ai nữa chứ? Ôi... Tiểu thư có một người đàn ông như thế này ở bên thì thật tốt. Vậy mà không hiểu sao cứ đi theo cái vị Lục thiếu gia gì đó làm gì chứ? Uổng phí cả thanh xuân...

 Anh ở trong bếp một lúc lâu, nấu những món mà cô thích. Mùi thức ăn thơm nức mũi bay lên tận phòng của Lưu Vỹ Nguyệt. Mỹ Tiểu Oanh lúc này đang chơi game ở trong phòng, ngửi thấy liền lập tức chạy xuống:

- Oa... Em biết ngay là anh Cảnh Diệc lại vào bếp mà! Thơm quá đi! Cơ mà này là nấu cho Tiểu Nguyệt phải không?

- Ừm.

- À... Em biết rồi nha... - Tiểu Oanh bước tới, vỗ vai Cảnh Diệc - Anh chọn con đường dạ dày là rất đúng đấy! Thôi, thế em về đây! Không dám làm bóng đèn đâu haha!

 Tiểu Oanh nói rồi, với lấy cái ba lô nhỏ trong phòng khách, chạy ra ngoài, lấy chiếc moto yêu quý của mình ra khỏi ga ra rồi nhảy lên, lúc chuẩn bị đi còn nói rất to:

- Lần này em lập công cực lớn đấy nhé! Nhớ khao em một bữa!

 Nói rồi, cô liền phóng xe đi.

 Tất cả người làm đều thở dài. Vị tiểu thư này liệu bao giờ mới có thể lấy chồng đây? Cái tính cách như đàn ông này...

 Nhưng ai mà biết, Mỹ Tiểu Oanh thực ra là đi... hẹn hò.

 Trở lại với Vỹ Nguyệt. Cô vừa thức dậy, vành mắt vẫn còn ươn ướt. Ngửi thấy mùi đồ ăn, cô liền hơi tò mò. 

 Cô bước xuống tầng, vào trong nhà bếp, thấy Cảnh Diệc đang nấu ăn thì không khỏi bất ngờ.

 Người con trai ấy có dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, cả người luôn mang theo hơi thở lãnh đạm, giờ đây lại đeo tạp dề vào bếp. Hình ảnh này... Đúng là có chút không tưởng tượng nổi.

 Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra. Lưu Vỹ Nguyệt lại càng bất ngờ hơn nữa khi thấy toàn là những món cô thích. Anh vậy mà lại có thể nhớ hết... Giá như Lục Ngạo cũng như anh...

 Không, không được, cô không được nghĩ về anh ta nữa. Cũng chỉ là một người đàn ông thôi mà, cô không cần thiết phải đau lòng làm gì. Anh ta giờ là của người khác rồi, được người khác chăm sóc, lo lắng, quan tâm rồi, cô chẳng cần thiết phải nghĩ cho anh ta làm gì nữa. Quên anh ta đi cho đỡ mệt...

- Em còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống. - Tống Cảnh Diệc vừa dọn thức ăn ra bàn, thấy Vỹ Nguyệt thẫn thờ thì nhắc nhở, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng và cưng chiều.

- À... Vâng, vâng.

 Cô ngồi xuống, thử ăn vài món.

- Thế nào?

- Tuyệt vời! - Cô trước giờ cũng biết rằng anh biết nấu ăn. Nhưng ai ngờ lại ngon đến như vậy chứ!

- Em thích là tốt. Lần sau tôi lại nấu.

 Sau khi bữa ăn của hai người kết thúc, Tống Cảnh Diệc có việc đột xuất nên phải về Tống gia. Còn Lưu Vỹ Nguyệt ư? Ngoài ngồi trong phòng ra thì cũng chẳng biết đi đâu nữa. Mỹ Tiểu Oanh chắc giờ đã lái moto đi khắp thành phố chơi rồi...

 Vào trong phòng, mấy thứ về Lục Ngạo lại đập vào mắt. Haha... Có lẽ giờ cô cũng nên quên anh ta, quên đi tất cả những gì về anh ta thôi...

 Lưu Vỹ Nguyệt liền lấy bật lửa, đốt đi những bức ảnh của anh ta. Và một lẽ đương nhiên, những bức mà có cả cô, cô sẽ chỉ đốt mỗi hình của anh ta thôi. Hiếm lắm mới có mấy bức mình chụp đẹp như này, ngu gì đốt đi?

 Xử lí xong mấy bức ảnh, cô lại nhớ ra cái khăn mà mình đã đan. Ừm... Vứt đi cũng hơi tiếc, công sức của mình bỏ ra mà...

 Đúng lúc đó, con cún nhà cô không hiểu sao lại mò được vào phòng cô. Cô thấy nó, liền nảy ra một ý:

- À đúng rồi, sao tao lại quên mày nhỉ? Được rồi, tặng cái khăn này cho mày luôn đi!

 Vậy là bạn cún có thêm một cái khăn mới, còn cô cũng bắt đầu một cuộc sống mới.

#Tịch Mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro