Chương 4 - Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngay ngày hôm sau, Lưu Vỹ Nguyệt đã đi học với một tâm trạng hết sức bình thường, giống như hôm qua chưa từng có gì xảy ra vậy. Hơn nữa, điều bất ngờ còn chưa dừng lại ở đó: Hôm nay Tống Cảnh Diệc là người đưa cô tới trường.

 Chiếc xe màu đen chậm rãi đỗ trước cổng trường, toát ra một phong thái trang nhã đến nỗi mà người không hiểu nhiều về ô tô cũng biết nó rất đắt tiền. Từ trong xe bước ra một chàng trai mặc âu phục với gương mặt góc cạnh nam tính tuyệt mỹ. Toàn thân anh tỏa ra một thứ khí chất lãnh ngạo xa cách. Mọi người còn chưa kịp trầm trồ về phong thái của anh thì lại có một cô gái bước ra. Người ta cũng không thể nào ngờ trước rằng, cô gái đó lại là Lưu Vỹ Nguyệt.

 Là trường đại học, tất nhiên trường cho phép sinh viên tự do mặc đồ đến nghe giảng. Khác với phong cách tiểu thư yểu điệu thục nữ hàng ngày, với những món đồ hiệu đắt tiền khiến người khác chói mắt, hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans đen và giày thể thao. Mái tóc đen dài được buộc hờ hững, với vài lọn tóc lưa thưa còn vương trên bờ vai nhỏ xinh. Không thể phủ nhận, phong cách ăn mặc đơn giản này lại càng làm cho cô thêm phần yêu mị và kiều diễm. Thực ra, tuy rằng giá trị bộ đồ trên người cũng không lớn, nhưng trông cô cũng đã rất nổi bật giữa những tiểu thư nhà giàu.

 Cô quay sang Cảnh Diệc. Giọng nói thanh thoát vang lên tựa như tiếng chuông ngân buổi sớm, lại có chút gì đó... lạnh lùng:

- Làm phiền anh rồi. Hôm nay anh phải đến Tổng bộ Tống thị phải không?

- Cũng tiện đường ấy mà. À, đồ ăn trưa của em. - Cảnh Diệc lấy từ trong xe ra một chiếc hộp đưa cho Vỹ Nguyệt, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng cưng chiều vô hạn.

- Cảm ơn anh. Thực ra anh không cần phải... như vậy đâu. 

- Sao thế? Em không thích à? - Tống Cảnh Diệc nói, trong mắt còn mang theo chút... ủy khuất. Nếu không phải đây là nơi đông người, chỉ sợ anh đã làm nũng với cô thật rồi.

- À không không. Sao em lại có thể không thích được? Được rồi, anh cũng nên đến Tổng bộ đi thôi. Kẻo muộn giờ mất. - Lưu Vỹ Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này của anh, trên trán lại xuất hiện thêm vài vạch đen.

- Ừ, anh biết rồi. Em nhớ ăn hết đồ đấy nhé!

 Tống thiếu gia mang theo tâm trạng cực tốt mà rời đi. 

"Thiếu gia à, anh nghĩ mình còn nhỏ lắm chắc?" - Nhìn anh giống như một đứa trẻ được khen ngợi, cô thực sự... Không nói nên lời.

 Chiếc xe vừa đi, đã có một số người tự nhận là thân quen với cô chạy tới hỏi:

- Vỹ Nguyệt Vỹ Nguyệt! Chàng trai vừa nãy là ai thế?! Cậu có quen à?! Cho mình số điện thoại của anh ấy được không?!

- Nguyệt Nguyệt! Anh ấy có người yêu chưa vậy?! Giới thiệu cho mình đi!

- Mà này Tiểu Nguyệt, mình phải công nhận là người vừa nãy có khi còn đẹp trai hơn Lục thiếu á! Cậu đã có Lục thiếu rồi, nhường cho bọn mình đi!

 Cô nghe thấy hai chữ "Lục thiếu", ánh mắt cũng dần lạnh đi:

- Thứ nhất, có thể đừng gọi tên thân mật của tôi như vậy được không? Tôi là Lưu đại tiểu thư. Thứ hai, tôi và tên họ Lục đó, không có một chút quan hệ gì cả. Đừng nhắc đến tên hắn trước mặt tôi. Bẩn tai. Thứ ba, mấy người nghĩ tôi sẽ giới thiệu vị-hôn-phu của tôi cho mấy người à? Giờ mới là buổi sáng nhé, chưa tới giờ đi ngủ đâu. 

 Cô nói một hơi dài rồi bỏ mặc mấy người đang ngơ ngẩn tại đó, bước tới hướng của giảng đường của môn học đầu tiên trong ngày.

 Nói về chuyện "vị hôn phu". Thực ra việc này là vì bố mẹ cô thấy cô và Lục Ngạo không có hi vọng gì, nên đã bàn bạc với Tống gia chủ và Tống phu nhân về hôn ước giữa cô và anh. Anh thì chắc chắn đồng ý, nhưng cô lại không. Mọi việc thay đổi từ tối ngày hôm qua. Cô đã gọi điện tới bố mẹ, đồng ý hôn sự này. Vì vậy, hai người đã có thể nói là... "cầm trong tay một nửa tờ giấy chứng nhận kết hôn".

 Ở một vị trí có thể quan sát hết mọi việc diễn ra trên sân, Lục Ngạo lẳng lặng nhìn về người con gái nào đó. Lần trước có lẽ hắn đã hơi nặng lời với cô thật. Hắn định ngày hôm nay cô tới tìm hắn sẽ nhân cơ hội để xin lỗi cô, mặc dù hắn vẫn nghĩ rằng cô là người có lỗi. Nhưng... Cô lại tới thẳng giảng đường chứ không đi tìm hắn như mọi lần? Chẳng lẽ cô giận hắn? Còn cả tên họ Tống kia nữa. Vì sao anh ta có thể thân mật với cô như vậy được? Hay là cô giả vờ giận hắn, muốn hắn chú ý đến cô nên nhờ anh ta giúp? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Cô vẫn còn yêu hắn...

 Không hiểu tại sao, hắn lại mong cô vẫn còn yêu mình đến như vậy.

 Thân hình mảnh khảnh của một cô gái bước tới từ đằng sau, ôm lấy hắn. Thấy hắn  nhìn về phía cô, Viễn Ly không khỏi ghen tức.

- Vỹ Nguyệt hôm nay quả thực đẹp anh nhỉ? Đẹp hơn cả em rồi.

- Sao có thể thế được? Tiểu Ly của anh cũng rất đẹp, đẹp nhất.

- Hì, vâng. Mà người đàn ông đi với cô ấy là ai vậy?

 Nói Viễn Ly không để ý đến Tống Cảnh Diệc chính là nói dối. Con người khi mà lớn lên trong hoàn cảnh thấp kém so với những người xung quanh, họ đạt được thứ mình muốn rồi, sẽ không bao giờ bằng lòng với thứ đó. Lòng tham của họ, chính là không đáy. Một người đàn ông vừa nhìn đã biết là cực phẩm như Tống thiếu, Viễn Ly sao có thể để yên được. Hơn nữa cô ta vừa nghe thấy ả tiện nhân kia nói về anh ấy, cái gì mà "vị hôn phu"... Người đàn ông của Lưu Vỹ Nguyệt ư? Vậy thì cô ta lại càng muốn có được.

- À... Là Tống tam thiếu gia. Em hỏi làm gì vậy?

- Em chỉ tò mò chút thôi mà. Nhìn hai người họ có vẻ thân mật.

- Ừm. - Nghe thấy vậy, thần sắc hắn ta chợt âm trầm.

 Viễn Ly đã sớm nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt hắn ta. Vậy mà con tiện nhân đó lại có thể quyến rũ được Lục Ngạo?! Không được, như vậy không được. Cô ta nên sớm ra tay thôi.

- Anh à, nghe nói sắp tới Hạ tiểu thư có tổ chức một buổi tiệc đó. Em cũng muốn đi nữa. Lúc đó anh có thể đi cùng với em không?

- Anh cũng có nghe nói qua. Hôm đó anh rảnh, sẽ đi cùng em.

- Hì, anh là tốt nhất!

 Hạ tiểu thư này là người quen của Lưu Vỹ Nguyệt. Buổi tiệc hôm đó, nể mặt Hạ gia, Lưu Vỹ Nguyệt chắc chắn phải đi. Cô ta sẽ cho ả đó thấy, Lục Ngạo là của cô ta. Cô ta có muốn cũng đừng hòng quyến rũ anh ấy nữa. 

 Tuy nhiên, Viễn Ly không thể ngờ, Lưu Vỹ Nguyệt giờ đây chính là tựa như một nhành hồng: có hương, có sắc, và còn có gai.

 Kiêu hãnh như một đóa hồng.

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro