Chương 5 - Lưu Thiên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm thị - Người khổng lồ mới trong giới thương nhân!"

"Sàn tranh đấu giữa Lục thị - Lưu thị - Tống thị nay lại thêm một đối thủ mới!"

"Bạn nói tam đại gia tộc quyền lực nhất?! Không! Tôi nói tứ đại gia tộc!"

 Lưu gia chủ, cũng là người đứng đầu Lưu thị hiện đang mệt mỏi nhìn vào những tiêu đề trên báo. Ông thở dài, day day ấn đường. Lâm thị ư? Mới ngày nào chỉ là một tập đoàn nho nhỏ mà bây giờ đã lại mạnh lên như vậy... Ông chỉ đối phó với riêng Lục thị cũng đã đủ mệt não lắm rồi, nay lại thêm một Lâm thị nữa...

- Ba à... Mới sáng ra mà ba đã phiền não như vậy, ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày đó. - Lưu Vỹ Nguyệt chậm rãi bước xuống cầu thang, ngáp một cái.

- Ba làm sao có thể không phiền não chứ?! 

- Thì con cũng biết vụ Lâm thị rồi... Ba còn lo sau này con với Tiểu Minh còn không tiếp quản được công ty ba hay sao?...

 Lưu Thiên Minh - em trai của cô, hiện đang du học ở nước ngoài. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ rõ sự thông minh và nhanh trí, khi lớn lên có dung mạo hoàn mĩ không kém một đại minh tinh nào, lại đối với cô cũng rất tốt. Đúng chuẩn "con nhà người ta".

- Hình như có ai đó đang nói về em nhỉ?

 Cửa nhà được mở ra. Một cậu thanh niên dáng người cao ráo với gương mặt tinh xảo không kém gì Lưu Vỹ Nguyệt bước vào, trên lưng đeo một chiếc ba lô và còn kéo theo va li trên tay. Nhìn vào trang phục và nụ cười tỏa nắng của cậu, người ta cũng đủ biết cậu là một người năng động, mang khí chất của tuổi trẻ. 

- Lưu Thiên Minh? Em về lúc nào đấy? Sao không báo trước cho cả nhà? - Cô ngạc nhiên, cau mày, nhanh chân bước tới quan tâm hỏi han cậu. Cậu nhóc này... Mới đó mà đã cao hơn cả cô rồi.

- Thằng oắt con này! Không biết đường gọi điện về nhà trước hay sao? - Lưu gia chủ cũng cảm thấy thật hết cách với cậu con trai này.

 Lưu Thiên Minh được người thân quan tâm như vậy, trong lòng liền dâng lên một sự ấm áp lạ thường. Đã rất lâu rồi, cậu chưa được cảm nhận lại cảm giác hạnh phúc này. Cậu đã rất nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ cả chị nữa. Và, hôm nay, ngoài để thỏa nỗi nhớ, cậu còn về để thông báo một tin đáng mừng.

- HÌ hì, em chỉ muốn cho mọi người bất ngờ thôi mà. Sao không ai có vẻ vui vậy? Nói cho tin vui nè, em lấy được bằng đại học YALE rồi đấy nhé! Bất ngờ không? Thực ra em còn ở đó chơi một thời gian nữa rồi mới về nước ấy.

- Hả...

- ...

 Cô cùng ba mình đều nhất thời bị đơ trong vài giây...

- Cái thằng này! Chuyện như vậy mà mày không thèm gọi về nhà luôn?! Mày có còn coi tao là ba mày không đấy?! - Lưu gia chủ bề ngoài thì giận dữ nhưng thực ra trong lòng rất vui. Đứa con trai này của ông, đã được định sẵn là CEO của Lưu thị trong tương lai. Giờ đây nó đã đạt được những thành công đầu đời của nó, người làm cha như ông giờ cũng không còn gì để lo lắng nữa rồi.

- M...M... Mẹ nó! Bà đây còn chưa tốt nghiệp đại học đâu đấy! Vì lí gì mà mày kém chị 2 tuổi lại có thể trâu bò như vậy?!

- Trường Giang sóng sau đè sóng trước~ Hề hề~

 Lưu Thiên Minh nói xong liền tung tăng chạy lên phòng, bỏ lại Lưu Vỹ Nguyệt đang đứng ngẩn ngơ trên cầu thang như một con ngốc.

 Lưu gia chủ hắng giọng một cái, ý nói cô xuống ăn sáng rồi đi học. Cô biết ý cũng mau chóng hồi phục lại tinh thần, bước xuống ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình với tâm trạng khá là khó tả.

 Rồi sau đó, mọi chuyện lại diễn ra như những ngày em trai cô chưa đi du học. Cậu nhóc ấy được về nhà, có lẽ giờ đã đang ngồi trên phòng chơi game rồi. Cô ăn sáng, thay đồ xong rồi đến trường.

 Sau khi đến trường, cô chợt cảm thấy có gì đó kì lạ. Không hiểu sao không khí hôm nay ở trường có vẻ trầm hẳn. Chọn một chỗ ngồi trong giảng đường, cô lôi laptop ra rồi quay sang hỏi người bên cạnh. Người đó nhìn cô đầy ý vị, rồi bắt đầu giải thích:

- Sáng hôm nay có mấy chiếc xe màu đen biển số khá lạ đi vào trường. Mọi người còn nghĩ là vị tiểu thư hay thiếu gia nào đó mới nhập học vào trường này. Nhưng cậu biết không... Người bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, lại là Viễn Ly. Là Viễn-Ly. - Bạn học đó cố tình nhấn mạnh hai từ Viễn Ly.

- Chắc cậu cũng bất ngờ phải không? Trước đây chỉ nghe nói cô ta là con của một gia đình thuộc hạng trung. Nhưng ai ngờ... Ai mà ngờ được... Người ta lại là thiên kim tiểu thư của Lâm gia đó! CỦA LÂM GIA!!! Ôi trời ơi... Tôi thật sự thấy thế giới quan của tôi có vấn đề rồi...

 Cô nghe xong cũng khá là ngạc nhiên. Thì ra người ta căn bản không phải Viễn Ly, mà là Lâm Ly nha... Cơ mà vốn dĩ cũng có liên quan gì tới mình đâu nhỉ? Thôi kệ đi kệ đi.

 Thấy cô tỏ thái độ không quan tâm, bạn học kia quay sang, kích động nói:

- Cậu không cảm thấy gì à?! Hai người là tình địch đó. Mà cô ta đã huênh hoang với thiên hạ cô ta là người yêu của Lục thiếu rồi. Lục gia cùng Lâm gia liên kết lại, cậu là tiểu thư Lưu gia nhưng không cảm thấy gì sao?!

- Vậy cậu nói xem tôi phải cảm thấy gì mới đúng? - Cô nhếch miệng, nhàn nhạt nhìn cậu ta.

- À thì... Cậu nên cảm thấy lo lắng, ghen ghét, hay tức giận đố kị gì gì đó chứ! Không phải cậu yêu Lục thiếu à?

- Tôi vốn dĩ đâu có yêu hắn ta. Nếu Lục gia và Lâm gia liên kết, cùng lắm thì Lưu gia tôi liên kết với Tống gia là ok chứ gì?

 Người bạn kia không thể nói thêm gì nữa. Đúng lúc đấy, một cô gái với gương mặt dễ thương bước tới.

- Vỹ Nguyệt! Cuối tuần này tớ có tổ chức party đấy! Ở nhà tớ! Cậu có rảnh không? Nhớ đến với tớ đó nhé! À mà phải rồi, cậu nhớ đem theo một bạn nam nữa nha! - Hạ Ngân Lam háo hức nhìn cô.

- Ừm... Lúc đấy tớ rảnh, sẽ tới.

- Vậy tốt quá! Mà cậu đã nghe vụ Viễn Ly à nhầm Lâm Ly chưa?...

[...]

 Hai người tán gẫu với nhau một hồi cho đến lúc giảng viên vào. Hạ Ngân Lam nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Buổi học bắt đầu.

#TịchMặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro