Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn chực nhà nam chính xong thì cô bắt đầu tìm việc làm. Cũng rất may là cô xin được việc ở một quán cà phê. Lương thì khá hậu hĩnh. Đúng kiểu việc nhẹ lương cao. Mà chị chủ quán đẹp gái dễ sợ. À mà có lẽ vui như vậy chưa đủ hay sao á. Về cái chuồng heo của cô thì....cô nhận được điện thoại từ trường nguyên chủ đang học. Là cô nghỉ quá số buổi cho phép. Nghỉ nữa là khỏi học luôn. Trong lòng không khỏi thở dài. Kiếp trước cô học có giỏi đâu, tượng thân thể này học xong rồi. Cái quần nè, rõ ràng là học xong chương trình rồi. Mà ai ngờ, cái thân thể này bị lưu ban học lại. Trời ơi tin được không, là lưu ban, lưu ban, lưu ban. Cái gì quan trọng thì phải nhấn mạnh 3 lần. Ủa xem ra nguyên chủ đã độc ác, xấu xa, mà còn ngu nữa. Tự nhiên chọt tổ ông rồi biến mất thay cô vô chịu trận. Khôn như bà quên tôi bắt hết rồi. Thôi ngủ mai đi học.
________sáng bương mắt______
Ngủ thật ngủ thật ngon. À mà hình như cô quên quên cái gì quan trọng lắm thì phải. Chắc không có đâu, cô nghĩ nhiều rồi. Nằm xuống giường đắp chăn, nhắm mắt ngủ. Đột nhiên cô bật dậy, hôm nay cô đi học. Á chết rồi, chạy đi VSCN 5 phút. Thay quần áo. Ăn sáng......à mà dẹp mị đi. Chạy ra khỏi nhà, được nửa đường. Rồi cô xác định quên bà nó cái cặp. Thế là lại chạy về lấy cặp rồi chạy đi. Cũng đúng chỗ hồi nãy, cô nhận ra quên mang giày. Á đã nghèo còn mắc cái eo. À mà trường nguyên chủ đi được nào. Sao nhiều ngã tư vậy, quẹo đường nào. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại. Cô ra quyết định đi đại, liều ăn nhiều. Và cái quyết định thần thánh đã đưa cuộc đời cô sanh ngã rẽ chẳng mấy đẹp đẽ. Cuối cùng cô cũng đã đến được trường. Và giờ cũng đã trưa, người ta về hết rồi. Chưa bao giờ cô thấy cuộc đời mình thất bại thảm hại thế này. Thật sự muốn chết oách đi cho xong.
- Sao giờ này em mới tới. Em định cúp học tiếp à.
- Thầy! Có phải em vô dụng lắm không? Ngay cả tìm đến còn không được.
- Cuối cùng cũng biết thân biết phận ha.
- Quả nhiên ai cũng nói vậy hết. Vậy ngày mai em sẽ đi học nữa. Tạm biệt thầy.
Cô lũi thủi đi về. Nhắm mắt nhắm mũi đi đại. Và thì mọi người chắc biết rồi đó. Lạc con mị nó rồi. Ủa đường nào về nhà, đường này không phải, đường này cũng không phải. Ủa vậy đường nào, á giờ làm sao.
Sau thì thấy cô gái hay bám theo mình. Có thái độ chán nản, mù đường. Hắn nhớ cô ta làm gì có cái bệnh đó. Mới sáng đến trường hắn đã nghe mấy đứa nhóc kia bảo cô ta đang ở ngã tư. Đi đi lại lại. Hết đi đường này, rồi sang đường kia. Mặt nhìn đần thúi ra, làm như dân quê mới lên thành thị á. Đứng coi cô đang làm gì, thì mấy phút trôi qua cô ta cứ đi đi lại lại. Thế là phát chán bỏ đi luôn không có ý định giúp đỡ. Lúc đầu nghe thì làm gì tin. Hắn nhớ lúc trước cô lúc nào cũng đi theo hắn. Đòi hỏi hắn đi chung với cô. Nhà vệ sinh cũng bắt cũng bắt người ta dẫn đi. Túm cái váy lại là cô ta đi đâu lúc nào cũng có người theo. Có lần hắn bỏ cô ta lại mài đi trước, kết quả là nguyên buổi đó cô ta không lên lớp. Đi tìm thì phát hiện cô ta vẫn ở đó. Còn ngủ ngon lành cành đào nữa chứ.
____ hôm sau_____
Cũng chứng nào tật nấy. Cô vẫn quên mang giày, cặp, tìm đường. Và lần này cô đã đến trường. Quả nhiên là có tiến bộ. Ủa mà có cái gì sai sai chỗ nào thì phải. Cô nhớ cài trường hôm qua đâu có vậy đâu. Ủa mà đồng phục cũng là lại sao sao ấy. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như khỉ xuống núi vậy. Chắc là lâu rồi cô mới đi học lại nên mọi người nhìn cô như vậy. Không biết cái éo nào đéo biết ngại. Còn chào hỏi nữa chứ, làm như thân lắm á. Người ta thấy lạ là nghi ngờ rồi. Thế nào cô gái của chúng ta đéo biết chữ nghi ngờ viết sao. Đã vậy còn ngồi vào lớp người ta như đúng rồi. Tiết học bắt đầu, giáo viên vô dạy nhìn cô cũng ngạc con nhà bà nhiên. Sau đó cứ nghĩ học sinh mới, mà sao họ không nghe nói gì hết. Thế là bỏ qua bắt đầu học. Quay lại cô, cô đang từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ủa sao kiến thức nó lạ lạ thế nào á. Thế mà cô cũng ngồi nghe mà không hiểu tí nào. Giờ ra chơi, cô được mọi người chụm lại hỏi han. Ấy thế nào mà cô cũng nhiệt tình trả lời. Cô xem ra mọi người ở đây thân thể lắm. Vậy là làm quen hết lớp. Cùng bọn con gái nó chuyện trên trời dưới đất. Tiết kế là thể dục. Cô hoạt động năng nổ hết chơi trò này đến trò khác. Và thời gian trôi qua buổi học kết thúc. Cô lại có suy nghĩ đi học thật vui. Tạm biệt mọi người, cô đi về nhà. Đi được một đoạn cô gặp Cao Vỹ Thành. Hắn cho cô đi nhờ.
- Tiểu Nhu sao sáng nay không đi học?
Hắn nói cái gì vậy, sáng cô có đi học mà. Dù kiến thức hơi khó hiểu, như mọi người vui vẻ và thân thiện lắm.
- Thầy nói gì vậy? Tôi mới đi học về này. Mọi người vui tính lắm.
- Tôi không thấy cô có mặt ở trường. Lại trốn đi chơi à.
- Có mà, tôi học là cái trường phía sau cái nhà to cao kia kìa.
Hắn thấy lạ gần đây làm gì có, chỉ có cái trường Đại học kinh tế kia thôi. Chẵn lẻ.........cô ta vô đó học. Làm gì có chuyện ngu người như vậy. Cái trường đó dành cho thiên tài của nước S. Là ngôi trường mà ai cũng mơ ước muốn đưa con mình vào. Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy làm sao vô được. chắc là cô ta trốn đi chơi như viện cớ đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu