Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô lại bắt đầu đi học. Lạ là hôm nay không quên cặp, chân đã mang giày. Đặc biệt là đi đúng đường. Bởi vì cô đã nhớ đường, mình thích thì mình nhớ còn không thích cần gì nhớ. Hôm nay là ngày thứ hai cô đi học rồi. Mọi người thân thiện, cô quen gần hết trường rồi. Mọi người ở đây ai cũng rất giỏi. Cô có một bài kiểm tra nhỏ trong lúc học. Thật ra kiến thức không có khó như cô nghĩ. Nó khá dễ dàng, giáo viên dạy dễ hiểu. Có lẽ cô có tiến bộ. Bài kiểm tra hôm nay rất dễ cô làm được hết á.
____nơi khác_____
- Trương Tiểu Nhu. Hôm nay lại nghĩ à.
- Em có thấy bạn ấy đi hướng ngược lại trường mình. Mang cặp như đi học á. Nhìn bạn ấy vui lắm thầy.
- Được rồi. Bắt đầu tiết học.
________chỗ cô bây giờ________
- Haizz cuối cùng cũng hết. Buổi học hôm nay áp lực quá à.
- Tiểu Nhu. Hôm nay bọn mình đi ăn đi. Dù dì bạn cũng không học chiều mà.
- Á xin lỗi mình có việc bận rồi. Lần sau đi ha.
Thế là cất cặp chạy vù đi. Bữa nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Cô đi thẳng đến chỗ làm. Quán cà phê này rất ấn tượng nha. Nó được xây dựng gần một cái hồ nước của thành phố. Bên cạnh là một cây tử đằng. Mang màu tím biếc rực rỡ cả một góc trời. Quán được xây dựng theo phong cách Châu Âu nổi bậc giữa thành phố. Cô nghe nói quán này đã được xây dựng rất lâu. Mang theo những câu chuyện kì bí gắn liền với cây tử đằng kia. Cái cây này kia là cho chủ nhân đời trước cùng người tình của mình trồng nói. Hai người đã hứa hẹn với nhau. Nhưng khi may cô gái qua đời do căn bệnh nào đó. Không lâu sau chàng trai vì đất nước mà cầm súng ra đi. Và không chở về nữa. Người ta nói chàng trai đó đã tử trận. Khi đó trong tay còn cầm một nhánh tử đằng đã úa. Khi đất nước hòa bình, người ta vẫn thấy ngôn nhà bên cạnh cây tử đằng năm nào. Xuất hiện hai hình bóng, và tiếng cười. Kì lạ là không có một sự chăm sóc nào mà cái cây ấy vẫn tốt tươi. Ra hoa tím biếc. Người ta nói những cặp tình nhân nào mà cầu nguyện dưới tán cây sẽ gắn bó cả đời. Và từ đó người ta thường đến đây là tình nhân.
- Em đến rồi à. Mau thay quần áo đi. Đồ chị để trong tủ á.
Việc của cô khá nhẹ nhàng là việc bưng bê này nọ. Hai tiếng chạy tới chạy lui của cô cũng xong chuẩn bị về thì cô bị kéo lại.
- Em về một mình sao? Hay chị cho em đi nhờ. Ban đêm nguy hiểm lắm. Em lại là con gái.
- Cảm ơn chị. Nhưng em tự về được. Nhà chị xa chị đi trước đi ạ. Em dọn dẹp xong rồi về ạ.
- Vậy chị đi trước. Em về cẩn thận nha.
Người gì đâu đã xinh đẹp rồi còn dịu dàng nữa. Mình còn thích nói chi là con trai. Dọn dẹp sắp xong đến nơi rồi. Cửa mở, một người đàn ông bước vào. Đi đến một cái bàn rồi trực tiếp ngồi xuống. Mắt giật giật mấy cái. Trong lòng không ngừng chửi rủa. Ủa cái thằng âm binh đầu đinh thắt bính nào đây.
Không thấy bản để nghỉ làm à. Có mắt chỉ để trưng bày. Hay mộc dưới đít mà không thấy. Trong lòng nổi bão, ngoài mặt cười cười. Giờ sao đuổi đi hả, mà đuổi nhầm người là cô cũng bị đuổi luôn á. Một điều nhịn chín điều nhịn.
- A. Xin lỗi ngài, quán chúng tôi đón cửa rồi ạ. Mong ngày mai ngài đến sớm hơn ạ.
- Á. Cái cô này hay. Tôi thích ngồi đó thì sao.
Ủa giờ sao. Tốn cổ người ta à. Ngồi thì ngồi đi cô dọn thì cô dọn. Xong đi ra trực tiếp nhốt người ta ở trong đó. Làm vậy ổn không.
Lỡ người ta chết trong quán. Rồi cô sẽ lên báo với tự đề " cô nhân viên độc ác, nhốt một người đàn ông trong quán vì hết giờ làm rồi mà vô quán ". Giỡn vậy hổng có vui đâu nha. Cô chưa muốn nổi tiếng.
Đem ông ta tốn ra ngoài đường đi. Và hôm sau quán đóng cửa luôn. Giờ sao đây, ngồi chờ ổng về là được. Ủa mà lỡ ổng ở tới sáng rồi sao.
Đang cắn rứt lương tâm, thôi người ta ở thì ở, chắc chắn là chờ người nhà rồi.
Thế là cô vô quầy lấy hai ly cà phê đem ra. Sẵn tiện hỏi coi có giúp gì không. Mà xuyên qua cô hay có suy nghĩ giúp người khác thì phải.
- Ngài cần gặp ai à! Khuya rồi mà vẫn chờ ạ! Hay sáng mai ngài đến được không?
-...
Cô có phải độc thoại một mình không vậy. Nếu người ta không thấy ổng chắc coi cô đang nói chuyện với ma á.
Ông vẫn im lặng nhìn ra cây tử đằng đó. Bỗng nhiên cất tiếng nói. Cô đang uống ly cà phê, thì nghe ông ấy nói mà muốn sặc á.
- Cô chắc là người mới tới làm à! Cô nghe về chuyện cây tử đằng này chưa?
- Cháu nghe rồi. Một câu chuyện buồn nhỉ?
- Mấy cái đó là người ta nghĩ ra thôi. Chứ câu chuyện nó khác hoàn toàn.
- Câu chuyện khác??
- Muốn nghe?? Một đứa nhóc như ngươi mà cũng muốn nghe.
Rồi có muốn kể hay không vậy hả. Một đứa nhóc, cô cũng đã gần 20 rồi. À mà thân chủ chỉ mới 10 mấy thôi thì phải. Nói vậy chứ ông ấy vẫn kể nghe giọng rất buồn.
Quá khứ của mỗi người mỗi khác. Không ai giống ai, tại sao người ta có quá khứ đẹp đẽ. Lại có người quá khứ của họ chỉ có màu đen. Có những thứ chúng ta không thể thay đổi nói. Bởi vì nó là sai lầm mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Gây ra một vết thương gần như là theo cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu