Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa rồi muốn nói cho cô nghe không vậy? Thái độ gì vậy! Ông ấy thở dài một tiếng nghe rất não nề. Rồi mới bắt đầu kể nghe có vẻ buồn.
   - Thật ra chuyện sảy ra cách để rất lâu. Khi đó ta còn là một đứa nhóc 3 4 tuổi. Thời gian đó mọi thứ thiếu thốn đủ thứ. Khi đó ta gặp một cô gái. Cô ấy mang trên mình thứ ánh sáng xinh đẹp. Một đôi mắt tím, khi người ta nhìn vào nó sẽ cảm nhận sự dịu dàng trong nó. Cả cái tên cũng xinh đẹp "Tử Đằng". Cô xinh đẹp đến vậy như cuộc đời không như cô ấy mơ ước. Người ta thường nói 'hồng nhan bạc phận'. Đúng như vậy, khi cô ấy đem lòng yêu mến một chàng trai. Cô đem tất cả sự dịu dàng và ân cần của mình đem cho người ấy. Nhưng côấy nhận được  gì. Anh ta là con trai của một gia đình khá giả trong vùng. Anh ta đem lòng yêu con gái của hầu tước. Cô gái ấy rất không vừa mắt với Tử Đằng. Nên lúc nào cũng hành hạ đánh đập. Rồi giả vờ bị Tử Đằng đánh. Thế là anh ta cũng tin thật.
  Đến đâu ông ấy dừng lại, uống một chút cà phê. Thái độ bình thản đến lại.
   - Lời đồn đại về ngày đó, cái ngày cô ấy vô tình đẩy ngã cô con gái của bá tước. Họ nói cô ấy không có được tình yêu của chàng trai. Nên ra sức hãm hại, dù cô ấy có nói thế này đi nữa. Không chỉ vậy cô ta chưa hả dạ về chuyện đó. Cô ta cho người đến nhà cô ấy. Ra sau vườn nhà, đào một cái hồ rồi chôn xác của một người đàn ông. Mà người này chính là...
Đến đây ông ấy lại dừng lại. Trong lớp cô không khỏi bức xúc. Anh ta rõ ràng là quá ngu đi mà. Còn cô gái ấy lại nhu nhược, xinh đẹp mà số phận lại bạc bẽo.
   - Là cha của chành trai đó.
Cô thật sự không kìm hãm được sự tức giận trong lòng. Dùng hai tay đập máy xuống bàn.
  - Cô ta quả là độc ác mà. Đi giết người rồi còn đổ tội cho người khác nữa. Thật là muốn băm thay cô ta ra mà.
   - Có tức giận thì làm gì được? Cô ta có quyền lại ngụy trang cho mình một cái vỏ bọc. Khi đó chúng ta là người không quyền, không tiền. Thì làm gì được?
  - Rồi sau đó thì sao?
   - Sau đó......không có sau đó nữa. Bởi vì cô cũng biết đó, cô ấy bị tốn vào nhà lao. Chịu dày vò hơn 2 năm. Khi cô ấy được thả ra, cô ấy đã không còn là cô gái xinh đẹp như cái ngày ta gặp nữa. Suốt 2 năm ròng rã ấy không ai đến tham quan. Khi được thả ra, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, vài tiếng mắng chửi có, thương hại có. Từ một cô gái xinh đẹp để vì một câu nói của một người mà đẩy cô ấy đến đường cùng. Không ai dám nhận cô ấy vào làm, người hay được cô ấy giúp đỡ cũng quay lưng lại. Bây giờ cô ấy mới biết chỉ có tiền mới có tất cả. Đoạn sau này thì ta không biết nữa. Nghe có người nói cô ấy nổi điên lên giết hết cả vùng ấy. Cũng có người nói cô ấy không qua khở đêm đó và mất đi. Sau này người ta biết được sự thật, nên đã nghĩ ra câu chuyện này. Cũng như che giấu sự tội lỗi của họ thôi.
   - Ông không kể cho họ nghe sao?
Vẫn bộ mặt bình thản ấy. Nhấp một ngụm cà phê. Thở dài một hơi.
   - Con người ta chỉ tin vào cái gì người ta tin thôi. Dùng có giải thích là đi nữa thì cũng vậy, nếu người ta tin thì dù người đó làm sai người ta cũng có cái cớ. Cho rằng người đó đúng. Không tin thì..
Con người họ luôn tại ra thật nhiều cái cớ để che giấu đi tội lỗi của bản thân. Luôn cho mình cái quyền phán xét người khác.
Ngồi một lúc thì ông ấy đi. Trong quán chỉ còn cô, dưới cái ánh đèn nhàn nhạt. Có lẽ, cô có nhiều suy nghĩ từ câu chuyện ấy. Một người con gái xinh đẹp, như chỉ vì thích một người đàn ông. Thì liền biến thành nữ phụ.
Người phụ nữ họ độc ác lắm. Những người mà làm trái ý họ. Họ dùng những thủ đoạn thâm độc nhất để trả thù.
Lê bước chân trên con đường vắng. Đứng trước cửa nhà, mọi thứ đã chìm trong giấc ngủ sau một ngày vất vả, tất bật với công việc.
Đêm nay cô không ngủ được, nhìn ra cửa sổ. Sao đêm nay rất đẹp. Tại sao cô cảm thấy nó rất coi đơn?
Hôm nay là chủ nhật nên cô không đi học. Việc làm thì tối mới tới lượt cô. Định ở nhà ngủ một giấc mà không ngủ được. Lấy điện thoại lướt web một chút thì đâm ra chán.
Lại muốn đi ra ngoài, nhưng lại ngại sẽ gặp những thứ không nên gặp. Lại thôi, tiếp tục ở nhà. Bỗng dưng có tiếng ngõ cửa. Lạ thật, tiền nhà tháng này chưa tới mà, cô cũng ứng trước 50% rồi.
Mở cửa, chưa được 5 giây rồi nhanh chóng đóng lại. Dường như cô chậm hơn một chút. Một bàn tay chặng cửa lại. Sức một cô gái lâu ngày chưa ăn no, sao bằng một thằng trai tráng. Ngày ăn 4 5 bữa, rồi chán ăn cơm nhà. Đi nhà hàng, xong đi du lịch.
Cô cũng làm biếng đôi co, cô làm vậy sẽ tiêu tốn năng lượng. Tháng này cô chưa có tiền lương, coi không chừng nhịn đói qua ngày mất.
Mặt kệ vị khách không mời mà đến. Cô cũng lịch sự đi pha trà đem ra.
   - Nhà cô ở đây? Còn nhỏ hơn cái nhà vệ sinh của tôi.
Mặt chảy hai vạch đen , cô cũng nở nụ cười ngượng ngạo. Trong lòng không rủa thầm. Ừ nhà tui nhỏ vậy đó? Sao hả muốn đánh nhau không? Ngon lên đi bà đây méo sợ bố con thằng nào.
   - Đến nhà người khác mà chê nhà họ nhỏ hơn phòng vệ sinh nhà mình là mất lịch sự đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu