Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Bạch Vũ Phong anh ăn nói lịch sự một chút thì chết à! Uống trà hay nước lọc. Mà mời làm chi cho mất công anh thì cần gì uống.
   - Cô nói chuyện với khách của mình thế hả? Thật chẳng có tí thùy mị nết na tí nào. Chả bù cho Thanh Mai tí nào.  Cô ấy xinh đẹp còn dịu dàng thông minh....
    Mặc cho tên điên điên khùng khùng kia lải nhải về cô Thanh Mai gì gì đó. Nhấp một ngụm trà, trà hôm nay ngon thật. Làm sau mua nhiều một chút mới được.
    Cô gái mà thanh niên kia nhắc đến là ai không? Làm sao mọi người biết được cô còn chưa nói mà. Cái cô gái mà hoa gặp hoa héo người gặp người xỉu. Xung quanh phát ra thứ ánh sáng khiến người khác nhìn vào sẽ mù mắt. Có công dụng đặc biệt với nữ phụ. Cái bạn đoán được rồi chứ gì. Chính là Mộc Thanh Mai nữ chính vạn người mê, con gái ruột lòng của tô cháo lòng. Là một thứ không thể thiếu trong tô cháo lòng. Chính là.............mấy người nghĩ là lòng đúng không? Sai rồi đó là cháo, có lòng mà không có cháo sao ăn. Và đặc biệt là nhiều nước.
  - Chỉ có vậy thôi thì về dùm tôi cái. Tôi không rãnh rỗi mà nghe anh kể về quái vật.
   - Cô ghen tị với cô ấy đúng không? Phải rồi, cô ấy được nhiều người thích còn cô thì không.
    - Cô ta giả tạo tôi thì không!
  Mấy hôm trước cô cũng tìm được công việc khá tốt tiền lương được coi là ổn. Cộng thêm việc làm ở tiệm cà phê nữa. Thì tiền cô cũng dư dả một chút ít để dành.
  Hôm nay TV cô xem có chương trình mới. Cái gì tử tử gì đó, à bói tử vi hành ngày. Nói hôm nay cô không nên ra ngoài đường. Không mặc áo đen. Cô làm sao tin được mấy cái mê tín dị đoan đó. Cô là người sống theo chủ nghĩa khoa học.
  Thế là thử, tín ra cô không định ra ngoài đâu. Nghe nó nói vậy thì không tin. Không tin thì làm gì, thì tìm cách thử. Sau khi thay đồ màu đen, mang giày bước chân ra cửa. Thì ' Ào' cô chính thức biến thành chuột lột.
  - Cháu không sao chứ? Chú xin lỗi, vợ chú nóng quá. Chú hôm qua đi nhậu nhẹt với bạn mấy ly do lâu rồi không gặp. Tới sáng mới mò về thế là. Chú định mở cửa, vợ chú nó tạc nước. Chú tránh ra thì con dính chưởng :) chú không còn cách nào ngăn được.
  Thế là vô nhà thay đồ, có cái áo màu đen thế là đem ra mặc. Lúc nãy chỉ có đôi giày đen thôi. Nghĩ bụng chắc trùng hợp thôi. Thế là tiếp tục đi, đi một đoạn khá xa vẫn không thấy gì. Thế là cái chương trình kia chỉ mang tính chất hù dọa thôi. Và mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi câu chuyện chỉ dừng lại ở đó.
   - Á! Không phải bà chị bần hàn của tôi đây sao! Cứ nghĩ con mẹ bán mắn nào chứ.
   - Á mắt em chắc chắn là có vấn đề rồi đó em gái. Em đi kiểm tra lại coi, mắc công mù không chữa trị được.
  Nghĩ cô dễ bắt nạt à. Muốn biến kẻ bắt nạt thành người bị bắt nạt không? Đơn giản lắm, máu liều một chút là được. Để làm gì á! Đương nhiên là sống chết với nó rồi.
  Không ai có thể giúp bạn cả đời được. Cùng lắm chỉ giúp 3 4 lần là nhiều. Họ không ở không rảnh háng mà giúp bạn hoài được. Họ có những thứ mà mình cần bảo vệ. Nên hãy tự sử lý rắc rối của mình đi. Nếu người đó muốn bảo vệ bạn. Thì đâu phải lúc nào cũng có mắt 24/24 đâu. Chẳng lẽ bạn muốn theo 24/24, bạn đi vệ sinh người ta cũng theo nhìn chằm chằm bạn. Tắm, ngủ, ăn điều nhìn chằm chằm không chớp mắt.
  Cô đang đọ mắt với đứa em gái 'dịu dàng' của mình.
   - Thôi Tiểu Mẫn! Đi thôi!
  Giờ mới để ý cô bạn bên cạnh Trương Tiểu Mẫn. Nếu trí nhớ của cô thì. Cô đoán không sai thì cô.......đoán đúng rồi. Cô ta là cái gì đường đường á. Chân trâu đường đen, đường thốt nốt, đường đá,..... À nhớ ra rồi cái tên rất xinh đẹp nha Vũ Hải Đường. Mà người méo xẹo nhân cách.
  Cô cũng đâu rảnh rỗi sinh nông nổi chọc ghẹo người ta. Đúng rồi cô có bao giờ dùng miệng nói chuyện đâu. Dùng vũ lực nói chuyện không à. Và chỉ là trùng hợp thôi. Làm gì có chuyện cô xui xẻo chứ. Mấy phút tự mãn thì tai họa ập tới.
  Bây giờ cô lang thang ngoài đường như ăn mài rồi nè.  Biết sao không đơn giản lắm.
------------
+1 tiếng trước.

Người ta nói bình yên trước cơn bão. Nhưng mà sai rồi, trước khi có bão sẽ có mây đen kèm theo mưa. Giống như mỳ cay phải kèm theo ớt.
  Và nó đổ bộ vào cô quất thẳng vô mặt một cái chát. Cô chính thức bước qua giai đoạn khó khăn này sang giai đoạn khó khăn gấp đôi. Tương lai sắp sáng lạng thì nó đen thui đéo thấy đường nữa. Giai đoạn mà mấy thanh niên đại học ra trường. Đó chính là thất nghiệp.
  Nói thẳng vô mặt là cô đã thôi việc. Một cách nhục nhã hơn nữa là bị đuổi việc đó. Chỗ tiệm cà phê là một cái lý do thật là éo biết làm sao. Đó là cô chủ tiệm nói là nó nằm trong khu huy hoạch. Thì đó, chẳng lẽ mặt dày đeo bám người ta. Chỗ thứ hai thì. Do sự đen đủi của cô thì, gia đình không an tâm cho ông ấy ở một mình nên mua nhà rồi muốn ông ấy ở chung. Chuyện chỉ có nhiêu đó. Và nhiêu đó chỉ là mây và chút gió.
  Bão tới là........cô bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Đệt có cái gì đen hơn cô không? Đầu tiên bị ướt, gặp người không nên gặp, bị đuổi việc, chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa thì. Cô cuốn gối ra khỏi nhà trọ. Phải nói cô là người mặt dày nhất ở lại đây. Mấy người kia đi từ đời nào rồi. Thật lý do đó cô cũng chấp nhận thôi. Cháu bà ấy bị bệnh cần mổ gấp đúng lúc có người muốn mua lại căn trọ này với giá tiền cao ngất ngưởng. Nên bà ấy đồng ý bán đi.
------------
   Chuyện là thế đó. Ai họ cũng có những thứ mình lo lắng. Đặc biệt là gia đình! Họ hạnh phúc trong cuộc sống này. Tuy họ không giàu có nhưng tấm lòng lại rất nhiều tình cảm. Một căn nhà nhỏ ấm áp tràn ngập hạnh phúc.
  Thứ mà ai cũng muốn sống trong đó. Chỉ có nữ phụ cô là mãi mãi không với tới. Dường như cô sinh ra đâu phải để hưởng thứ tình cảm thiêng liêng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu