Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Tiểu Nhu em giám ngủ trong giờ học của tôi sao. Ra ngoài đứng ngay cho tôi.

Cô đứng dậy đập bàn, nói không làm bà cô giật mình. Rồi nhìn qua nhìn lại. Mặt ngơ ngát như thể đây là đây và tôi là ai. Cả lớp ai cũng bất con *bít* nó ngờ. Con nhỏ này hôm nay ăn trúng cái gì mà gan dữ vậy. Bề ngoài vậy thôi chứ trong lòng không khỏi cười thầm. Chọc ai không chọc lại chọc ngay bà la sát này thì thôi rồi. Đáng đời nha con, bà cô giận tím mặt. Chưa dừng lại ở đó cô thành công kích hoạt núi lửa phun trào.

- Bà cô già nào đây, xấu xúc phạm người nhìn.

Cả lớp đứng hình mất 5 giây. Cái gì đang diễn ra vậy nè trời. Con nhỏ bị cả trường cô lập đang đứng trước bà cô già khò tính nhất trường. Xem ra giấc mơ hôm nay nên dừng lại thôi. Ngủ như vậy đủ rồi. Bỗng có một cô bạn lên tiếng.

- Cô bạn học Nhu khônh cố ý đâu. Chắc do bạn ấy mệt đó cô. Để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.

Cô bạn kia đang chuẩn bị đưa tay chạm vào cô thì cô hất tay cô ta một cách lạnh lùng.

- Đừng chạm bàn tay bẩn thủi của cô vào tôi. Tôi ghét những thứ dơ bẩn chạm vào.

Trong lớp ai nấy đều tức giận, nhìn cô như muốn ăn thịt cô. Nhưng cô không quan tâm, thứ cô quan tâm bây giờ là bàn tay bẩn thủi của cô ta đã chạm vào cô. Một thanh niên bất bình đứng lên.

- Cô đang làm cái thá gì vậy hả? Không thấy cô ấy đang giúp cô hay sao.

- Ai da da ai đó giận rồi kìa. Anh định làm gì tôi. Lột da lóc thịt tôi à.Tôi không cần sự thương hại của cô ta. Chỉ có kẻ thiếu tình thương như các người mới cần nó.

Tình hình trong lớp cực kì căng thẳng. Như bộ phim hành động khi nhân vật chính đang giải cứu người thân của mình đang rơi vào tay bọn khủng bố. Bà cô đang đứng hình sau một hồi mới hoạt động lại. Thì thấy học trò cưng của mình bị ăn hiếp thì ra tay binh dựt.

- Tôi thấy em quá lắm rồi đó. Ra hành lang đứng đó đi.

Thôi coi như cô thua một đám chó hùa đi. Đi thì đi ai sợ ai, theo thói quen khó bỏ. Để tay vô túi quần. Mà cái váy éo phải cái quần nên không có túi. Giờ cô mới để ý cái váy ngắn sát đùi.

- Mẹ kiếp!

Không chịu được liền chửi tục. Cô không thích mặc váy ngắn hay dài không quan trọng. Nó là váy đầm gì thì cô không thích. Đang đi thì thì bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch gạt chân. Nghĩ cô dễ gạt chân vậy sao. Chân nhanh hơn não. Dậm cho nó một cái, đấm thẳng vô mặt một đấm. Xong phán một câu xanh dờn.

- Xương cứng đó. Ăn gì xương cứng vậy chỉ coi.
------------------------------------------------------
Thấy sao nào? Các đọc giả thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu