Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Trương Tiểu Nhu cô lại gây chuyện gì nữa vậy hả?
   - Thôi. Anh la lớn như vậy không sợ khàn giọng à. Vả lại tui không có điếc, không cần kiểm tra.
Cô đang ngồi trên sô pha, và nghe thuyết giáo. Và người lải nhải càm ràm nãy giờ là hội trưởng hội học sinh. Sau khi nghe bà cô già đe dọa là sẽ mời phụ huynh lên làm việc. Trong phòng giáo viên, thì bây giờ giờ cô ở đây. Cầm ly trà uống một cái ực. Má nó đắng vãi, trà gì mà đắng vãi như vậy ai uống cho nổi. Thấy cái tên kia nhìn mnhf như sinh vật lạ. Thì hơi ngại, ai da xem người ta thích cô rồi.
   - À cái gì Phong ấy nhỉ?
Mắt không khỏi giật giật, cô ta có vấn đề về đầu óc à. Hôm qua còn kêu Phong ca. Bám theo hắn như cái đuôi. Cái gì về hắn mà cô không biết. Bây giờ thái độ bất cần còn không nhớ tên hắn nữa. Làm giá chắc, cho tiền hắn cũng không thèm một cô gái ham danh lợi, mê trai háo sắc như cô ta. Đành ậm ừ nói cho qua, giọng mang một chút chán ghét.
   - Bạch Vũ Phong.
Ồ thì ra là Bạch Vũ Phong. Mà nghe ở hẻm hốc nào rồi thì phải. Để nhớ lại coi, à ngoài tên trùng với với phân chó hôm qua mình đọc thì chẳng biết nghe ở chỗ nào. Cái quyển truyện tên gì à "Thịt thỏ ngon lắm" hay " chúng ta thích ăn thịt thỏ" nhỉ. Mà kệ đi ra khỏi chỗ nguy hiểm này cái đã.
   - À nếu không có gì thì tôi đi trước nha.
   - Cô đi đây đó, chúng ta chưa nói chuyện xong đâu. Tôi nghe là cô đánh tên lớp phó lớp 12C gãy sóng mũi. Và tôi được phụ trách việc cô đã gây ra.
   - Ai mà ác mồm ác miệng nói tôi đánh tên đó gãy sóng mũi. Còn gãy hai cái răng của nữa nha. Rồi anh định làm gì tôi. Làm bản kiểm điểm, đình chỉ học, phạm dọn vệ sinh.
Làm như bà đây sợ người á. Không hề nha cưng, ta mà sợ ngươi thì cái danh chị đại làm sao xứng đáng với ta. Đang hứng khởi khi làm ai đó tức giận. Thì điện thoại tên đó vang lên. Nghe hắn nói cái gì đó rồi cúp máy. Còn nói cô chờ ở đây không được đi đâu. À mà khoan có chuyện cô chưa nói.
    - Khoan.....khoan đã, ở đây có bánh không. Ê tui chưa nói xong mà. Em đi xa quá! Em đi xa anh quá! Em đi luôn đi nhá.
Đừng một hồi thì cô đi kiếm bánh. Lục chỗ này kiếm chỗ kia mà không thấy thì định ra ngoài mua bánh. Đang vui vẻ đi ra cửa thì, cuộc sống sẽ làm cho bạn mất hứng. Vâng cái cửa bị tên khốn khiếp Bạch Vũ Phong phá lại.
   - Tên khốn nạn. Phá lại như vậy thì sao lão nương ra ngoài mua bánh.
Sau một hồi âu yếm cái cửa thì cô đã chọn cách đi qua cửa sổ. Cô đang vui vẻ trèo vô sao một hồi ăn uống xã lâm. Thì tên âm binh khi đúng lúc đi vào.
   - Xin lỗi...do có tí..............Trương Tiểu Nhu......cô làm cái quái gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu