Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi cái lưng ngọc ngà của cô bị tên khốn Bạch Vũ Phong đó hành hạ. Còn tịch thu luôn bịch bánh. Cô phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua. Hắn có thể bắt cô dọn dẹp cái đóng sách. Mớ lộn xộn cô gây ra thôi chứ. Làm sao lấy bánh cô chứ. Và hắn đang hành hạ tin thần cô bằng cách nhìn hắn ăn. Còn trói cô lại chứ, bánh của cô mà.
   - Bánh bao cô mua ngon lắm.
   - Tên khốn nạn. Mau thả ta ra. Ta đánh chết mi. Tên Bạch Vũ Phong kia.
Cô cực lực muốn thoát ra như không được. Tinh thần của cô bị hắn mà ảnh hưởng. Nhìn cách hắn ăn kìa chắc chắn là ngon lắm. Muốn ăn được cái bánh bao đó phải thương lượng với hắn mới được. Cô đành mặt dày xin ăn rồi, thể diện của một người chị đại bị cô vứt bỏ phía sau rồi. Nếu không phải cô đang đói thì dù có tận thế cô cũng không xin ăn như vậy.
   - À....này......tôi.....tôi...anh..
   - Có chuyện gì sao?
Hắn nhìn cô nói mặt thộn ra như chọc cô tức giận vậy. Phải cố gắng nhịn nhất định phải nhịn. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Lần đầu trong đời cô phải mặt dày đi xin ăn của người khác. À không của cô bị tên khốn đó lấy chứ.
    - À....anh có thể cởi trói cho tôi không? Còn phải trả tiền bánh cho tôi nữa.
Ủa cô không phải xin ăn hắn à. Nghĩ cô dễ hạ mình trước tên đó sao. Không bao giờ, cô sẽ không bao giờ hạ mình xuống trước bất cứ kẻ nào. Kể cả ham muốn của bản thân. Chút ý trí còn lạ đã giữ được hành động của cô. Cô coi sự hạ mình là hèn nhát, trốn tránh,là bất lực. Cô đã hạ mình trước kẻ đó để bảo vệ đứa em bé bỏng của cô. Như chính sự hèn nhát đó đã lấy đi đứa em cô. Đáng lẽ....đáng lẽ....lúc đó cô phải đứng lên chống lại chúng. Cô phải cho nó thấy sự mạnh mẽ của chị nó. Như cái nó thấy là sự yếu đuối, hèn nhát của bản thân. Không biết từng bao giờ nước mắt cô chảy dài. Vì cái quá khứ đau thương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu