Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết nhìn cô cười nhẹ, ôm eo thon của cô. Diệc Hạ biết ý hợp tác cùng anh, cúi người xuống, đôi môi cô khẽ chạm môi anh. Lần này cô chủ động hôn, Thiết cười nhẹ trong lòng để cô làm càn.
Thiết nằm đè lên người cô, bàn tay không an phận mà vuốt ve người cô rồi khẽ nhào nặn hai quả núi trước ngực cô. Diệc Hạ khẽ rên nhẹ, nhắm mắt hưởng thụ, hai nụ hoa đỏ khẽ rương lên theo bản năng. Thiết cúi xuống khẽ mút nhẹ lên xương quai xanh của cô, tay khẽ tháo chiếc áo ngực của cô vứt gọn sang một bên lộ ra hai quả núi trắng mịn. Thiết cúi đầu ngậm nụ hoa mà mơn chớn khiến Diệc Hạ rên nhẹ. Diệc Hạ nhìn anh đang đè trên mà bàn tay khẽ xoa đầu anh, bàn tay trắng thon dài xuyên qua mái tóc của anh thật mượt thơm mùi bạc hà. Diệc Hạ nhẹ giọng nói:
- Thiết anh ngồi lên ghế đi để tôi giúp anh!
Thiết nhìn cô hai má đã đỏ bừng, những giọt mồ hôi khẽ lăn xuống, anh chỉ khẽ gật đầu nghe cô ngồi lên ghế. Diệc Hạ đứng trước mặt anh, choàng tay qua cổ anh mà hôn, anh cũng không ngần ngại mà đáp trả. Diệc Hạ bỏ khăn tắm bên dưới của anh, lộ ra chiếc quần đùi nhỏ nam tính, tay kia khẽ bóp nhẹ bờ mông thô nam tính của anh. Thấy hành động của cô như vậy. Thiết khẽ cười nhẹ, mặc kệ cô đang làm càn trên người. Cô nói thật, cô rất thích à không phải là nghiện cái nụ cười của anh rồi; ngón tay của cô vuốt nhẹ đôi môi của anh:

- Thiết. Anh cười lên đẹp lắm!

Một cỗ cảm xúc ấm áp trong lòng của Thiết, anh cười tươi nắm lấy bàn tay của cô:

- Vậy tôi sẽ cười chỉ mình em thôi!

Diệc Hạ cười nhẹ nhìn anh, làm sao cô lại không hiểu ý tứ của anh chứ. Cô không biết tại sao tim mình lại đập nhanh khi anh nói vậy, thật ấm áp làm sao. Hai người cuốn lấy nhau làm tình, tiếng rên nhè nhẹ của cô cùng tiếng thở mạnh của anh và tiếng va chạm kia hòa quyện lẫn nhau thật ám muội. Sau khi cả hai bên thoải mãn đủ và cảm thấy cơ thể mệt mỏi, Diệc Hạ tựa người vào lòng anh trong cái ôm ấm áp của anh. nhiều lúc cô cảm thấy chỉ muốn anh bên mình như giây phút này, nhưng không được dù sao anh ấy cũng cần phải tìm nửa kia của mình chứ. Cô không nên ích kỉ như vậy! 

Thấy cô ngồi thất thần, Thiết khẽ nhíu mày nhẹ, tựa cằm vào vai cô nói:

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

Diệc Hạ cảm thấy cổ của mình có một cỗ hơi thở nhẹ phả vào khiến cô dừng cái suy nghĩ kia lại. Cô khẽ vòng tay qua cổ anh, cười ma mị:

- Không có gì!

Thiết cú đầu xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng đã bị sưng kia, cười nham hiểm:

- Chúng ta tiếp tục nhé!

Xong hiệp hai, hai người quyết định tắm rửa một lần nữa rồi mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi khu tắm suối nước nóng này, tiếp tục đi ăn để lấy thêm năng lực sau khi vận động mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro