Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới ngày giao dịch vũ khí, bang Nhị Long ai cũng chịu khó luyện tập, sẵn sàng tinh thần để chiến đấu. Người Diệc Hạ cũng bắt đầu lê kế hoạch chiến dịch. Chỉ trong mấy ngày luyện tập Diệc Hạ cũng bắt đầu cứng rắn, nhanh nhẹn hơn, bắt đầu thành thạo với khẩu súng yêu quý của mình.

Thời gian trôi nhanh, thế mà cũng đã đến ngày này. Nhị Long chuẩn bị vũ khí tân trang lại chuẩn bị chiến dịch.

23h45, ở một vùng đồi hoang vắng, âm u, yên tĩnh đến lạ thường khiến người qua cũng cảm thấy rợn người. Trên đỉnh đồi là một khu nhà máy bỏ hoang, nơi này được bày trận rất kĩ lưỡng. Một người đàn ông trung niên ngồi bình thản trên chiếc ghế vàng, được điêu khắc một cách tinh xảo, tỉ mỉ. Người này chính là bang chủ của bang Phi Ưng, ông ta bị mù  một bên mắt do tai nạn nên mọi người thường gọi là Ưng TInh. Một tên đứng bên cạnh trâm chiếc điếu xì gà cho hắn mà nhíu mày lo lắng cẩn thận nói:

- Lão đại. Liệu có ổn không? Em cảm thấy có chút bất an trong lòng!

Ưng Tinh nhìn tên hầu lân cận của mình đang rụt rè, sợ hãi kia mà khinh bỉ nói:

- Hừ. Tất nhiên là thành công rồi. Có Hắc Tứ kết giao chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Ngươi đừng thỏ đế ở đây. Chỉ cần ta đánh bại NHị Long là thành công!

Hăn nói xong thì kèm theo giọng cười man rợ, lộ ra bộ hàm răng dát vàng tỏa sáng. HẮn ngồi vắt chân coi mình là chúa tể, bên trái là một cô gái bikini nóng bỏng đứng bóp vai, bên đằng sau cũng là một cô gái mặc đồ bikini dâng miệng cho hắn những quả nho chín mọng. Hắn thanh thản thưởng thức mà không biết mình sắp gặp Tu-la đến nơi. 

Diệc Hạ, ở trên ô tô trống đạn cách đó tầm 300m, xem màn hình chăm chú nghe giọng nói kiêu ngạo của hắn mà khinh bỉ. Diệc Hạ cúi xuống nhìn đồng hồ, liền cầm bộ đàm nói:

- Đã đến lúc rồi!

Đội 1 là  Chim Ưng chịu trách nhiệm viện trợ trên không những lúc gặp nguy hiểm nhất sẽ có mặt gồm 3 chiếc máy bay không người lái sẽ cùng hai đội còn lại chiến đấu, còn bốn cái còn lại là cấp cứu do Họa Thư và một người bạn khá là bí ẩn và thân thiết của Diệc Hạ-biệt danh là F3, người này không chỉ đạo trực tiếp mà là gián tiếp ở một nơi khác mà không phải trên máy bay. Đội 2 là Rắn Hổ Mang chịu trách nhiệm đánh úp và tiến công trực tiếp do Bối Nại chỉ đạo. Đội cuối cùng là Diều Hâu chịu trách nhiệm bắn tỉa do Thiết chỉ đạo.

Sau khi Diệc Hạ ra lệnh tất cả liền uống một viên thuốc, sẵn sàng chiến đấu. Diệc Hạ, Thiết, Bối Nại và Họa Thư đều có một nút bấm đỏ và xanh ở sau cúc áo tay hai bên, màu xanh là bắt đầu tiến công, nút đỏ dùng viện trợ. Hôm nay cô mặc sơ mi đỏ sơ vin với chiếc quần bó sát đen cùng chiếc bốt đỏ. Thiết thì đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi đen tuyền và chiếc quần bò và một đôi giày da. Cả hai ngồi trong xe bình tĩnh, Thiết nhìn Diệc Hạ chăm chú, nắm chặt tay cô. Diệc Hạ quay sang nhìn anh có chút ngạc nhiên khi thấy hành động vậy của anh. Cô cười nhẹ, cũng không từ chối mà cũng nắm tay anh chặt hơn. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà kho, hai người bước xuống oai hùng bước đến. Ưng Tinh nhìn người mới đến đánh giá, khẽ cười "tươi'' nói:

- Chúc Đại Vương buổi tối vui vẻ!

Đôi mắt tinh anh ẩn sau mặt nạ khẽ khóe lên tia khinh bỉ, cười đáp:

- Cảm ơn thành ý của Ưng Tinh, Đại Vương ta đây cũng chúc ngài một buổi tối thật vui vẻ, êm ả nhất!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro