Chương XII: Thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Hạ hôm nay đến căn cứ xem tình hình bang phái của mình ra sao. Cô đi từng khu một kiểm tra, đi đến đâu người người cúi chào đến đón. Diệc Hạ đi qua chỗ phòng thí nghiệm thấy Thiết đang chăm chú chế tạo thuốc độc nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc hơn mọi khi, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thật quyến rũ, bàn tay trắng mịn những ngón tay thon dài đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị. Bối Nại nhìn thấy Đại Vương đang nhìn vào bên trong định nói gì lại lại thôi. Diệc Hạ qua lớp mặt nạ cảm thấy có gì đó bóng hổi chảy xuống, có mùi tanh tanh không lẽ cô chảy máu cam. Mặt cô ba vạch nhìn thẳng phía trước "Không ngờ mình lại biến thái như vậy". Nghĩ ngợi xong cô đi đi thẳng về phía trước xem phòng chế tạo súng ra sao.
Thiết đã chuyển ra căn biệt thự mới mà cô mua cho. Mấy hôm đầu cô có vẻ  khó chịu hơi nhớ một chút nhưng rồi dần dần cũng quen rồi. Thiết xin nghỉ là vài hôm để xử lí một số công việc riêng. Diệc Hạ cũng không tò mò, cô bây giờ chỉ lo xem đưa bang phái mình làm sao vươn cao hơn. Cô cũng lập ra nội quy của bang để bọn họ phải tuân thủ, chứ nếu không bang sẽ rời rạc không vững mạnh được.
Diệc Hạ cũng lần tìm xem tung tích của hai tên dạ thú kia - hai kẻ đã giết hại cô. Cô dạo này rất mệt mỏi, làm việc không ngừng nghỉ nên cơ thể có vẻ gầy đi.
Cô đang ngồi trong phòmg xem giấy tờ thì chiếc di động rung lên. Cô nhíu mày số lạ, cô tắt máy vừa tắt nó lại rung chuông cô ức chế tắt nguồn luôn. Cô quay sang giấy tờ chăm chú nhìn thì có tiếng gọi ở dưới cổng inh ỏi hết cả lên:
- Bằng Hạ em định trốn học như thế nào hả. Em xuống ngay đây cho tôi!
Chó má lại gặp tên chết bầm này. Cô định không thèm xuống nhưng vì cuộc tranh cãi giữa vệ sĩ với Lý Ngôn mà cô tức đến nổ đom đóm mắt lên. Diệc Hạ mở cửa sảnh phòng ra nhìn từ trên xuống, khó chịu nói:
- Thầy à thầy cũng đã có tuổi rồi đừng vì em mà suy nghĩ nhiều không cẩn thật đột tử!
Lý Ngôn giận tím mặt câu nói của cô "Hảo. Em dám chê tôi già lại còn dám rủa tôi chứ. Cứ đợi đấy xem tôi thu phục em như thế nào!". Lý Ngôn ngước lên nhìn cô, có vẻ cô gầy đi thì phải tự dưng có cái gì đó nhói trong tim anh. Nhưng nghĩ đến câu nói kia thì anh lại tức lườm cô:
- Bằng Hạ em không thể xuống đâu nói truyện với tôi một cách đang hoàng được à!
Diệc Hạ tựa lưng ở cột duỗi bàn tay thon dài ra ngắm, thở dài:
- Haizz. Tiếc ghê nhưng bây giờ em đang bận rồi!
Biết cô đang trốn tránh, Lý Ngôn tựa xe nhìn cô:
- Tôi có truyện muốn nói với em. Rất quan trọng!
Diệc Hạ lười nói chuện ngồi lên lan can, cặp chân dài trắng nõn đung đưa trên không:
- Thầy nói đi em nghe!
- Không được truyện náy chỉ có mỗi mình tôi và em thôi!
Diệc Hạ ngán ngẩm đi xuống cổng mở cửa ra, đứng đối diện với hắn:
- Hừ. Được rồi thầy nói...
Chưa kịp nói hết câu Lý Ngôn nắm cổ tay cô lôi vào trong xe không cho cô động thủ. Diệc Hạ cố gắng chống lại nhưng cồ thể cô quá mệt mỏi rồi làm sao chống lại một người khỏe mạnh như vậy được.
Chiếc xe lăn bánh ra ngoại ô, cô duỗi thẳng người, nhìn ra ngoài:
- Thầy định dẫn em đi đâu?
Lý Ngôn liếc mắt nhìn cô cười nhẹ, nhiều lúc anh thấy cô thật đáng yêu khiến tim nhiều lúc lỡ nhịp. Anh cũng biết mình đã có tình cảm với cô nhưng liệu cô có dám tiếp nhận tình cảm chân thật của người thầy này không. Lý Ngôn dịu dàng trả lời:
- Đi học!
Diệc Hạ chán nản liếc ông thầy đáng ghét của mình mà giọng trẻ con:
- Thầy à cho em nghỉ nốt ngày hôm nay thôi!
Lý Ngôn lạnh lùng trả lời:
- Không!
-Đi mà thầy!
- Không là không!
Diệc Hạ muốn đánh cho tên này một trận quá. Ngứa tay lắm rồi đó nha! Cô cố nặn ra nụ cười chúm chím, hai bàn tay nắm vào bắp tay anh giọng nũng nịu:
- Thầy đẹp trai yêu dấu ơi cho em nghỉ di mà!
Trời muốn phụt máu quá đi mất, cô đang nũng nịu anh sao. Lý Ngôn nhìn cô cảm giác khó chịu trong người, anh muốn ôm cô vào lòng quá nhưng phải kiềm chế. Vành tai hai bên bắt đầu đỏ lên, Diệc Hạ cười mỉa trong lòng nhìn tên chết bầm này hắn mà không cho cô nghỉ thì xác định cô sẽ cho vài trưởng rồi. Nhưng được cái hắn cũng biết điều nhìn cô, giọng khàn khàn mà nói:
- Được tôi cho phép em nghỉ nhưng với một điều kiện em sẽ đi ăn cùng tôi!
Diệc Hạ nhíu mày:
- Lý do?
- Em không thấy tiều tụy lắm sao. Phải bồi bổ thì mới có sức học!
Diệc Hạ lười nói mặc kệ theo ý anh muốn làm gì thì làm đừng có quá phận là được.
Lý Ngôn dẫn cô đi ăn món Nhật, thật sự cô rất không được ăn đồ sống vì cơ thể hiện tại của cô không thể thích ứng được. Chính vì biết được một điểm về cô mà anh vui như mở hội, rồi dẫn cô đi ăn đặc sản Trung Hoa.
Nói thật sự từ khi vào hai người vẫn cứ im lặng kể cả lúc ăn, chỉ có nói chuyện vài câu xong thôi. Diệc Hạ nhìn thức ăn trên bàn đủ màu sắc, đủ hình dáng, mùi thơm cứ thế xộc vào khiến cô không thể kiềm chế cơn thèm của mình, từ sáng cô đã ăn gì đâu. Cô quyết định vứt bỏ hình tượng ăn lấy ăn để.
Nhìn cô như thế mà, Lý Ngôn phì cười nói:
- Cứ từ từ mà ăn. Không ai dám ăn của em đâu. Tất cả chỗ này là của em tất!
Diệc Hạ nhìn cảm tạ anh xong cắm đầu mà ăn, ăn nửa trừng thì chuông điện thoại của cô reo lên, cô xin phép anh nghe máy. Cô im lặng nghe đầu dây bên kia nói mà mặt đen, tay cô nắm chặt cốc nước mà bóp nát màặc kệ cơn đau, máu từ từ úa ra. Lý Ngôn nhìn thấy sự thay đổi của cô định nói gì thì chợt cô lau mồm đứng dậy cười nhẹ:
- Cảm ơn thầy đã triêu đãi khi khác em sẽ trả lại!
Nói xong cô đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Lý Ngôn nhìn bóng dáng cô chạy ra ngoài rồi lên taxi đi mất. Anh có gì đó khó chịu buồn một chút. Anh nhìn chỗ thức ăn rồi nhìn có một máu của cô dính ở trên bàn, anh không muốn ai động vao chúng, anh lấy khăn voan ra lau rồi cất vào trong áo. Liệu hành động của anh có khùng quá không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro