Chương XIII: Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Hạ đến căn cứ, Bối Nại nhìn cô thận trọng nói:
- Hoạ Thư đã bị đánh đang ở trong bệnh viện điều trị!
Diệc Hạ nhìn Nại lạnh lùng:
- Điều tr ngay cho ta xem tên nào giám động tay động chân!
Bối Nại tuân lệnh đi ra ngoài điều tra, Diệc Hạ đi vào khu huấn luyện, thật sự cô muốn xả giận. Cô tập bắn súng rồi phi dao cô phải chuẩn bị cho trận quyết chiến sẽ diễn ra trong dự định.
Mồ hôi chảy ướt đẫm áo, những giọt mồ hôi trong suốt lăn tăn rơi xuống, mái tóc được buộc cao lên chiếc áo sơ mi đen bó sát người, chiếc quần sóc ngắn, cô rất thích mặc như vậy rất thoải mái. Cô cầm chai nước tu, những giọt nước suối chảy xuống làm cho phần ngực áo bó sát vào hiện lên đầu vú khiến người nhìn phải nổ mắt. Tất nhiên ở đây không có ai nên cô mới thoải mái như thế.
Diệc Hạ đi đường tắt vào trong phòng làm việc của mình. Cái kích thích đó đã đến! Cô khó chịu nằm dài trên ghế. Cô cởi quần sóc ra không chỉ vậy cả chiếc quần tam giác nằm lên trên mặt sàn.
Nói thật nhìn bề ngoài cô ngầu thế thôi chứ cô cũng dâm đãng lắm, điều này được cô giữ bí mật thật cẩn thận rồi. Diệc Hạ vuốt ve cơ thể mình ưm thật thoải mái. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng trượt xuống vuốt ve vùng đang ẩm ướt đó, cô khẽ cho từng ngón tay vào bên trong. Ngón tay của cô cứ nghịch vùng ẩm ướt đó, khiến cơ thể cô run nhẹ, mà chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng rên thật mĩ miều. Khuôn mặt toát mồ hôi, hai bên má đã đỏ lên, bàn tay còn lại thì xoa nắn hai quả núi kia.
"Cộc cộc cộc" đang phiêu tự dưng có người phá đám. Cô nhẹ nhàng đứng dậy nhìn qua màn hình thấy Thiết đang ở ngoài. Thật sự cô rất muốn nhưng mà... Diệc Hạ suy nghĩ thôi thì cho anh ta làm phi tần cũng được, cô mở cửa ra.
Thiết nhìn bộ dạng của cô như vậy thật sự đã kích thích anh. Có lẽ nào cô lại cùng nam nhân khác... Không được cô ấy là của anh. Chưa kịp định hình thì anh bị Diệc Hạ lôi vào áp anh lên tường hôn lấy hôn để. Anh nhìn xung quanh không có nam nhân nào hết mà chỉ thấy quần tam giác đang nằm trên sàn, anh cười nhẹ trong lòng "Không ngờ tiểu bảo bối lại có bản mặt thế này". Diệc Hạ dừng lại áp cơ thể mình vào người anh, ngón tay dài khẽ vân vê đôi môi của anh, yêu kiều nói:
- Ngươi có muốn làm phi của trẫm không?
Thiết ôm chặt lấy vòng eo thon của cô ma khàn khàn nói:
- Tôi đồng ý làm phi cho em!
Diệc Hạ thoả mãn cong khoé môi lên:
- Vậy thì ngươi hãy làm cho trẫm thoả mãn đi!
Nghe cô nói vậy, Thiết thật sự nóng bừng lên hạ thân đã nhô lên rồi. Anh đổi tư thế sang chủ động hôn cô, ép cô vào tường, bàn tay không chịu yên lướt qua cơ thể ngọc ngà của cô. Diệc Hạ run nhẹ, đùi anh khẽ ve vãn cái vùng mẫn cảm khiến nó chảy ra. Thiết bế cô lên ghế sô pha, cởi chiếc áo sơ mi trên người cô ra mà nhẹ nhàng hôn cô, ngón tay nhẹ nhàng cho vào vùng ẩm ướt của cô mà nghịch.
Anh từ từ hôn xuống cổ, xương quai xanh rồi đến hai ngọn núi cỡ F, nhẹ nhàng mút lấy nhũ hoa, thật thoải mái. Diệc Hạ nắm tóc anh, dí anh xuống vào bầu ngực rồi ưỡn cong người lên, nhũ hoa dựng lên, anh nhìn cô thật quyến rũ dục vọng anh dâng lên mắt, anh thật sự muốn cất cô đi không cho ai nhìn thấy cô. Anh lấy chiếc lưỡi nhẹ liếm vòng quanh nhũ hoa. Diệc Hạ cảm giác chiếc lưỡi không xương kia đang châm ngòi cô. Thật sự cô không chịu được mất. Cô nắm lấy bàn tay rắn chằc kia, ánh mắt mị hoặc nhìn anh:
- Để trẫm phục vụ ngươi!
Cô ngồi lên người anh, ngón tay nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, lộ ra cơ ngực, cơ bụng rắn chắc. Ngón tay khẽ vân vê đầu ngực khiến Thiết khẽ hừ nhẹ. Diệc Hạ mỉm cười cúi người hôn lấy bờ môi đỏ kia. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau mà mút, hai bàn tay rắn chắc nắm lấy cặp mông căng tròn của cô mà bóp. Diệc Hạ khẽ ngẩng đầu mút lấy đầu ngực, bàn tay nhanh nhẹn cởi chiếc quần ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve cự long đang nhô lên. Cô kéo bỏ chiếc quần con vứt xuống rồi bàn tay khẽ cầm lấy cự long mà nghiêm giọng cười:
- Ngươi có nguyện sẽ phục vụ trẫm không?
Thiết cười ngọt ngào nhìn cô:
- Tôi nguyện sẽ vì em phục vụ cả đời!
Diệc Hạ đồng tình với lời nói của anh mà cúi người xuống liếm nhẹ cự long, mút lấy, đôi môi nhẹ nhàng thơm lấy hai quả trứng rồi quay lại công việc mút lấy cự long rắn chắc nhô lên, nổi gân xanh. Thiết không chịu được cái sự trêu đùa của cô mà bế xốc cô lên ngồi chiếc đùi mình, khàn khàn:
- Tiểu bảo bối đừng có chọc giận tôi chứ!
Diệc Hạ choàng tay qua cổ cười khanh khách, thật sự quá đáng mà. Thiết đè cô xuống giường cười nham hiểm:
- Tôi sẽ phạt em!
Diệc Hạ nhíu mày khi nghe anh nói như vậy. Ở đây cô là chúa tể không có người nào có quyền phạt cô, cô khẽ lạnh giọng:
- Ai cho ngươi...ngươi phạt trẫm...ưm
Chưa nói hết đã bị anh hôn lấy vùng ẩm ướt kia, mút hết mật ngọt của cô. Anh cười nhẹ:
- Chuẩn bị!
Cự long đâm thẳng vào nơi của cô, khiến cô phải kêu lên thật đau. Anh nhìn cô có chút xót nhìn cô:
- Em thả lỏng người ra. Của em nó thật hẹp!
Diệc Hạ không ngờ lần đầu nó đau đến như vậy, cô cắn chặt môi:
- Đi ra đi!
Thấy cô cứ cựa cụa khiến cự long đau, anh nhíu mày cúi người hôn lấy cô rồi nhẹ nhàng đi vào sâu. Anh cảm nhận được có thứ chảy ra hơi tanh tanh. Đúng vậy đó là màng trinh mỏng manh của cô đã bị anh phá đi. Anh vui sướng bây giờ cô đã là người của anh rồi.
Diệc Hạ cảm giác đau ở hạ thân nhưng vẫn cố chịu không muốn phá bầu không khí này. Anh cảm nhận được cô bắt đầu quen dần thì anh cũng ra vào nhanh dần. Căn phòng vang lên tiếng rên của cô gái, tiếng gầm thoải mái của người đàn ông, rồi tiếng ra vào. Tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Cơ thể cô di chuyển lên xuống theo nhịp ra vào, cô nhẹ nhàng nói:
- A nhanh...nhanh nữa lên!
Cự long ra vào nhanh hơn chất lỏng của cô trào ra khiến ướt một mảng. Thiết vuốt mái tóc của cô:
- Tôi sắp ra!
Chất lỏng từ cự long bắn vào vùng ẩm ướt, anh rút cự long ra làm bắn hết lên bụng cô. Ưm sướng qua. Diệc Hạ cảm nhận được chất lỏng đi vào tử cung, cơ thể cô run nhẹ. Cô quàng tay qua cổ anh hôn thật sâu, nhẹ nhàng nói:
- Liệu phi tần của trẫm muốn làm thêm hiệp nữa chăng?
Thiết cắn vào dái tai cô, thì thầm:
- Tôi luôn sẵn sàng!
Cứ như vậy họ lại tiếp tục làm cho đến trưa mới dừng. Diệc Hạ cùng anh ngồi trong bồn tắm, cả hai bắt đầu thấm mệt. Cô thiếp di lúc nào không biết, anh bế cô mặc quần áo cho cô, chỉnh đốn lại quần áo xong dọn chiến trận mà hai người gây ra. Xong việc anh bế cô ra xe lái đến biệt thực mà cô đã tặng cho anh. Cả hai người đều nằm trên giường ngủ một mạch đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro