C12: Phu quân nhà ta muốn tạo phản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Nhã ở lại trò chuyện với Huệ phi rất lâu, lúc này Ngũ hoàng tử lui ra ngoài, có lẽ là để đi gặp Dương Liễu Nhân. Cô cũng không để tâm lắm, cùng giai phụ hàn huyên, gần nửa canh giờ sau mới lui xuống để Huệ phi nghỉ ngơi.

Tên Ngũ hoàng tử này thật sự đi ngoại tình với nữ chủ rồi sao? Chết tiệt. Cô buộc phải nhờ một cung nữ dẫn tới Đông cung để đi thăm tỷ tỷ của thân chủ này.

Vị tiểu thư đó tên là Quý Hà, là trắc phi của Thái tử, tính tình ôn nhu, công dung ngôn hạnh có thể nói là hoàn mỹ.

Địa vị này rất không tồi, nếu sống sót được trong chuỗi thức ăn thì còn có thể thăng cấp thành quý phi nương nương, thậm chí là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

Âu Nhã mang theo dòng suy nghĩ, định bước vào bên trong. Nhưng một kẻ lạ mặt như cô làm sao có thể đi vào trong Đông cung. Cô bị chặn ngoài cửa, vô cùng bất lực, gào thét khản cổ cũng không thấy ai. Muốn độn thổ thật.

"Ngươi biết ta là ai không?" Cô hùng hùng hổ hổ chất vấn hắn.

"Không biết" - tên lính canh lạnh lùng trả lời.

Ăn vạ ở đây hình như cũng không phải cách. Cô bèn giận dỗi bỏ đi, tìm tới phía sau Đông cung.

Vậy thì ta trèo vào, thế nhưng Âu Nhã không có nhiều võ công, cùng với trang phục thướt tha yểu điệu này thì chật vật bao nhiêu đều bị trượt xuống.

Cô ngồi xổm xuống, tới cổ tay cũng mềm nhũn vô lực đi. Dòng người qua lại đều ném cho cô một cái nhìn kỳ quặc, nhưng chuyện quỷ quái trong hoàng cung không thiếu, bọn họ không lưu lại lâu.

Một tên thị vệ đi ngang, soái khí không tệ mà thân hình không tệ, lập tức thu hút ánh nhìn của cô.

Phong vân vô hạn như vậy mà làm một tiểu thị vệ thì thật khổ sở. Nếu là ở thời kỳ hiện đại, cô chắc chắn sẽ không ngần ngại bao nuôi hắn.

"Ký chủ xin hãy tĩnh tâm. Đẹp trai đều có bệnh thần kinh. Tần Dư và Lâm Bối Quân là hai kiểu điển hình."

Nhà mi đừng xen vào, soái ca là của chung, ta muốn ngắm cũng không phạm pháp.

"Này... ngươi có thể giúp ta leo vào hay không?" Cô lấy hết dũng khí, hướng ánh mắt lên hỏi hắn ta. "Ta có bạc!" Âu Nhã vội dúi vào tay hắn, nở nụ cười thuần khiết vô hại.

Hắn chau mày nhẹ, nhưng nhìn thấy cô dúi cho hắn một thỏi bạc nặng, hình như cũng đồng ý. "Cô nương, cô là?"

"Ngũ hoàng tử phi." Nhìn thấy hắn ngập ngừng, Âu Nhã càng giục giã, "Mau lên, chúng ta mà bị nhìn thấy thì toi đời."

Hắn ta bước tới, giương tấm lưng cao rộng, cô lập tức bước lên, trèo qua tường. Theo năng lực phán đoán của cô, vị trí hiện tại là hậu viện của thái tử.

"Muội làm gì ở đây vậy?" Quý Hà có chút hốt hoảng cất tiếng.

Âu Nhã quay người lại, đây chính xác là mỹ nhân có mai cốt cách, tuyết tinh thần trong truyện hay sao. Thần sắc tươi tắn, thanh tao mà không xa cách, là hình mẫu lí tưởng của mọi nữ nhân thời kỳ phong kiến.

"Tỷ tỷ, muội đang tìm người đây." Âu Nhã cười tươi, chạy tới bên Quý Hà. Ánh nhìn vị giai nhân như tan chảy, ôn nhu hỏi han. "Chỉ mới cách xa ta vài ngày mà đã xinh đẹp hơn mấy phần rồi."

"Không có, tỷ tỷ mới là mỹ lệ nhất."

Quý Hà nhìn thấy muội muội mình tóc tai váy áo cũng không chỉnh tề, phỏng chừng đi bộ lâu đã thấm mệt, bèn đưa cô vào phòng cùng thưởng thức điểm tâm.

Âu Nhã ngồi một bên, ngắm nhìn Quý Hà rót trà. Dung nhan bế nguyệt tu hoa, phong thái cử chỉ đều rất mực êm dịu, tài sắc không thiếu bất kỳ thứ gì.

Nếu như Quý Hà không bị tru di cửu tộc làm liên luỵ, có lẽ sẽ là một trong những phi tần được sủng ái nhất.

Quý Hà ngồi xuống, đưa tách trà về phía cô. "Là Bích Loa Xuân, một trong thập đại danh trà, muội uống đi."

Vị tỷ tỷ này vừa xinh đẹp vừa chu đáo, ta có thể bám đùi tỷ tỷ không, chẳng bù cho tên đàn ông ngu ngốc kia, giờ này chết dẫm ở đâu rồi không biết.

Có khi còn đang nồng nàn âu yếm bên Dương Liễu Nhân.

Mà ở phía đối diện, Quý Hà dù trên mặt tươi cười, nhưng trong thâm tâm đang giằng xé kịch liệt. Ban nãy cô vô tình phát hiện Ngũ hoàng tử và Dương cách cách đang ở trong góc nhỏ, tư thế ái muội, say sưa dính chặt lấy nhau.

Thân là một vị tỷ tỷ, cô không thể không nói ra. Nhưng nếu việc cô làm chỉ khiến sự tình trở nên rối rắm, nhắm mắt làm ngơ biết đâu lại tốt đẹp hơn.

Cô cũng nghe nói qua hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng giờ trai đã có vợ, gái đã gả chồng, bọn họ sớm muộn sẽ bị chia cắt mà thôi. Có lẽ là vậy...

"Thật mát quá." Thứ trà hảo hạng này vừa ngọt vừa lạnh, giúp người uống cảm thấy thư giãn, dễ chịu.

Mong rằng thế giới sau tiếp tục xuyên vào nhà giàu, Âu Nhã không muốn làm nữ phụ vừa ác vừa nghèo đâu.

"Tỷ tỷ? Tỷ đang nghĩ gì thế?"

Quý Hà vội xua tay, tất nhiên nét thâm trầm của cô sớm đã bị Âu Nhã nhìn thấu, cô cũng không làm khó người ta, chỉ đặt nhẹ ly trà xuống.

"Tỷ tỷ mấy ngày nay thế nào rồi, cuộc sống mới có gì khó khăn hay không? Nếu cần thứ gì mà không tiện ra ngoài, tỷ tỷ hoàn toàn có thể trông cậy vào Quý Chi."

Thực ra Quý Hà mới là người muốn hỏi xem Ngũ hoàng tử và muội muội của cô rốt cuộc tình hình thế nào đây.

"Thi thoảng khó ngủ chút thôi, không cần lo cho ta."

Âu Nhã gật gật cho có, tiếp tục thưởng trà. "Vậy muội không làm phiền tỷ nữa, muội còn phải đi tìm Ngũ hoàng tử. Hẹn tỷ tỷ lần sau."

Quý Hà gật đầu ưng thuận, tiễn cô ra ngoài.

"A, trắc phi ra đây đón ta sao? Còn có... Ngũ hoàng tử phi."

Cô đang cười cười nói nói thì Quý Hà bỗng khựng lại, cúi người hành lễ: "Thiếp tham kiến Thái tử bệ hạ." Âu Nhã ngẩng đầu lên, đây... không phải là tên thị vệ ban nãy hay sao?

Quý Hà nhéo tay cô, ý kêu cô mau mau thi hành lễ nghi, Âu Nhã ngẩn người ra một lúc, ngập ngừng hành lễ sau một nhịp: "Tham kiến Thái tử bệ hạ."

Cô va vào ai mà không va, tại sao lại đâm đầu vào Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, còn sỉ nhục hắn là thị vệ.

"Miễn lễ cả đi." Thái tử đỡ lấy Quý Hà, nụ cười phóng khoáng, hào sảng vang lên giữa không gian.

"Ta phải kể nàng nghe một câu chuyện cười. Ban nãy có một cô nương nọ đã kêu ta là thị vệ đấy, thái tử ta có phải trông bình phàm như vậy không?"

Mặc dù gương mặt hắn không chút châm biếm trào phúng, nhưng sao cô lại cảm tưởng bản thân đang bị chế nhạo cơ chứ...

Quý Hà đơ ra như đá, tiếp lời bằng tiếng cười trừ khúc khích: "Đây thật là câu chuyện buồn cười. Là cô nương nào không có mắt nhìn như vậy nhỉ, thiếp rất tò mò đấy."

Vị cô nương ấy ở hướng ba giờ cạnh người đó. Chính là Quý Chi ngu ngốc này đây...

Thái tử lại quay sang phía cô, cất tiếng hỏi: "Ngũ hoàng tử đâu rồi, lại để Ngũ hoàng tử phi một mình lẻ bóng thế này. Ta nhất định sẽ trừng phạt hắn."

"Hoàng huynh, hoàng tử, Ngũ hoàng tử phi... Sao mọi người đều ở đây vậy?" Ngũ hoàng tử không biết từ lúc nào nhảy ra, không thể che đậy bất ngờ.

Hắn còn định đi tìm cô, mà cô đã đột nhập được vào đây, là thần thánh phương nào... Nhưng hắn vẫn kìm nén hiếu kỳ trong lòng.

Nhà người bỏ bản cô nương ở đây đi gian díu với họ Dương lại còn hỏi ngây thơ như vậy. Hệ thống, tên não tàn này mà có khả năng dựng nên kế hoạch tạo phản thật hay sao?

"..." Hệ thống cũng không biết hắn phế như vậy.

Nhiệt tình + ngu dốt chính là phá hoại đó.

"Chỉ là vô tình gặp hai tỷ muội họ ngoài đây. Đệ cũng thật ham chơi, để Ngũ hoàng tử phi một mình thật không phải phép."

Hắn ta gật đầu lia lịa, khoé môi cong lên thành nụ cười hồn nhiên. "Ta quên mất."

Quên mất thê tử của ngươi? Thật muốn một dao chém hắn.

"Ha ha, vậy hai người lui được rồi, thời gian cũng không còn sớm, mau về nghỉ ngơi."

Hắn nhanh chóng đem theo Âu Nhã ra khỏi Đông cung, sắc trời ban trưa gắt gỏng hẳn lên, cô đóng lại rèm kiệu, an tĩnh nhắm mi. Không gian tĩnh lặng đến gai người.

"Thê tử. Nàng..." Ngũ hoàng tử cất tiếng lắp bắp.

Âu Nhã vẫn không mở mắt ra, "Sao vậy?"

"Nàng muốn về thăm Quý phủ hay không?"

Cô biết thừa hắn ta muốn kết thân với Quý thừa tướng, bất quá vạch trần cũng không đem lại ích lợi gì, bèn gật đầu. "Được, có lẽ nhạc phụ sẽ rất muốn gặp chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro