C13: Phu quân nhà ta muốn tạo phản (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Nhã tỉnh dậy trên giường, không nỡ từ bỏ cảm giác êm ái dễ chịu này chút nào.

Đều tại tên Ngũ hoàng tử kia kích động tới phát điên, gà trống chưa gáy đã giục hạ nhân gọi cô dậy.

Làm vương phi không phải đều sung sướng hay sao, tiểu thuyết lừa người.

Cô mới dậy đã như trải qua mười tám tầng địa ngục, bọn họ như chơi búp bê Barbie, lôi cô ra làm đủ thứ trò quái ác.

Đổi lại thì diện mạo yêu kiều như này quả không tệ, Âu Nhã ngồi lỳ một tiếng mới có cơ hội đứng dậy để mặc xiêm y, tất cả coi như chỉnh tề.

Cửa phòng vừa bật ra đã thấy bóng dáng Ngũ hoàng tử, tiêu sái phong dật. Sườn mặt tinh tế, gương mặt vốn đã khôi ngô lại được đắp gấm thêu hoa, tuỳ tiện ra ngoài đường cũng có thể hạ gục mấy cô nương mới lớn.

Đẹp trai thôi là đủ. Đừng vừa đẹp trai vừa ngu ngốc đâm đầu vào nữ chủ được hay không?

"Đi được hay chưa?"

Âu Nhã chỉ gật đầu.

Quý phủ ở trung tâm kinh thành hoa lệ, phủ Ngũ hoàng tử gần hoàng cung, khoảng cách không xa.

Chẳng bao lâu xe ngựa đã dừng lại. Cũng tốt, bớt phải trò chuyện cùng tên đại ngốc.

Ngũ hoàng tử xuống trước, ở trong phạm vi Quý thừa tướng có thể đánh hơi, hắn phải tuyệt đối nuông chiều vị tiểu thư này.

Ánh nhìn của cô vẫn trong suốt, không lộ ra chút nghi ngờ. Đừng tưởng lão nương không biết anh có ý đồ gì.

"Quý Chi của ta."

Giọng người đàn ông trung niên cao lãnh nội lực nhưng vẫn đầy yêu thương, chỉ có thể là Quý tể tướng.

Âu Nhã vội bước tới, ôm lấy Quý lão gia. "Con rất nhớ người." Quý lão gia nổi tiếng chiều chuộng đứa con này, gia đình vốn không có nổi một đứa độc đinh, mà Quý Chi không may mắn bằng Quý Hà.

Cô chưa nhớ được mặt mẹ mình thì bà đã qua đời. Vì thiếu tình thương mà nguyên chủ mới nảy sinh tính tình bất cần, kiêu ngạo như vậy.

Quý thừa tướng biết rằng ông vĩnh viễn không thể bù đắp việc này.

Kẻ nào dám uỷ khuất đứa con gái rượu này đều sẽ không được sống yên ổn. Ngay cả là hoàng thân quốc thích.

"Cha, Ngũ hoàng tử hôm nay đặc biệt muốn đến thăm người đó." Âu Nhã lui qua một bên.

"Thỉnh an nhạc phụ."

Quý thừa tướng nhìn hắn, phẩy tay. "Đi đường có cực nhọc không? Vào bên trong nghỉ ngơi đi." Giọng nói lãnh đạm không chút gợn sóng.

Âu Nhã và Quý thừa tướng đi cạnh nhau, Ngũ hoàng tử chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, cảnh tượng vô cùng khôi hài.

Ông còn ghé vào tai cô. "Tên Ngũ hoàng tử kia không để con ấm ức đấy chứ?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Cha đừng bài xích con rể của cha như vậy chứ. Con không bắt nạt hắn còn để hắn bắt nạt con sao?"

Dáng vẻ của Quý tể tướng rõ ràng nửa tin nửa ngờ.

Bq người bước vào trong phòng khách, kiến trúc tương đối nguy nga tráng lệ, hàng ghế hai bên đều là loại gỗ mun thượng hảo.

"Cha, dạo này người trông có vẻ gầy đi."

Quý tể tướng gạt nắp tách trà, hương thơm dịu lan toả khắp gian phòng. "Hà nhi và Chi nhi đều gả đi, Quý phủ bỗng mất đi sức sống thường ngày."

Ông uống một ngụm trà nóng, tiếp lời: "Bình thường đều là con cùng ta chơi cờ giải khuây, hôm nay Chi nhi đánh cùng ta nhé?"

Nhưng cô đâu có biết đánh cờ? Chuyện này không thể bại lộ được. Vậy phải dùng tới vật thế thân thôi.

"Chơi với con nhiều sẽ rất nhàm chán, chi bằng hôm nay người đánh cờ thử với Ngũ hoàng tử xem sao? Con nghe nói kỳ nghệ của Ngũ hoàng tử không tồi đâu."

Ngũ hoàng tử ngồi bên cạnh bị cô chọc vào vai, lập tức thẳng lưng cười cười: "Nhạc phụ nếu có hứng thú, con sẽ chơi cùng người."

Hai người đàn ông to con như vậy say sưa chăm chú ở trên bàn cờ. Âu Nhã ngồi tới tê cả chân, xin phép đi ra ngoài hóng gió chút.

Hậu viện của Quý phủ tràn ngập hoa thơm, đáng tiếc là thiếu đi bóng người. Âu Nhã ngồi trong tiểu đình, tận hưởng những cơn gió mát dập dìu thổi đến.

Cô suýt nữa thì ngủ quên, nhưng tiếng xì xào từ đằng sau đã đánh thức cô dậy.

"Mấy người biết gì chưa?"

"Lại bát quái gì thế. Úp úp mở mở cái gì, mau kể đi."

"Ta nghe nói, Ngũ hoàng tử và Nhị tiểu thư mối quan hệ không tốt chút nào."

"Dù sao thì có ai chịu được tính cách đáng ghét trâng tráo của nhị tiểu thư đâu. Ngày Nhị tiểu thư rời đi, tôi vui mừng còn không hết."

"Hôm đấy tôi còn khóc chứ, thực ra là khóc vì hạnh phúc đó. Nhưng đại tiểu thư rời đi tôi vẫn chưa hết buồn."

"Không phải, trọng điểm ở đây chính là hai người không thèm động phòng luôn, cả ngày đều không nhìn mặt nhau một cái."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Hình như là do nhị tiểu thư doạ Ngũ hoàng tử tới kinh hồn bạt vía, sớm muộn hoàng tử cũng sẽ tìm tới thú vui bên ngoài thôi."

"Đúng đó."

Âu Nhã bước ra khỏi tiểu đình, quay đầu lại nhìn ba nha hoàn kia. Chất giọng băng thanh cao lãnh vang lên khiến bọn họ run sợ chụm lại.

"Cái gì đúng cơ?"

"Các ngươi trò chuyện vui vẻ vậy mà không cho bổn tiểu thư đây tham gia cùng sao?"

Một nha hoàn lập tức quỳ xuống, giọng nói như hàm chứa oan ức: "Không có, chúng nô tì không có nói xấu Nhị tiểu thư."

Cô cất tiếng cười dịu dàng: "Ta có nói các ngươi phỉ báng ta hay sao? Giấu đầu lòi đuôi quá rõ ràng rồi đó."

Hai nha hoàn bên cạnh cũng lập tức quỳ xuống van lạy, lời lẽ nức nở, bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ đều được thốt ra.

Có bản lĩnh nói xấu bản cô nương, lại không dám nhận hay sao?

"Đứng dậy cả đi."

Mấy người kia nghe xong lời này đều quay đầu sang nhìn nhau: từ lúc nào Quý Chi lại nhân từ hoà ái như vậy.

Cô chủ động khom người xuống đỡ một nô tì lên, hai người kia cũng theo đó đứng dậy. "Đều là hiểu lầm thôi."

"Đúng vậy, tiểu thư nói rất đúng, tiểu thư nói đều đúng cả."

Âu Nhã thấp giọng xuống: "Đã là hiểu lầm thì nên hoà giảng, giải quyết phải không?"

Đám người kia chỉ gật đầu liên tục như người máy. Cô mới bắt đầu dụ họ vào tròng: "Quả thật có tin đồn như vậy hay sao?"

"Vâng ạ."

"Vậy tin đồn này từ đâu ra vậy? Có thể nói kĩ cho ta được không?"

Một nô tì liền đứng lên dõng dạc trả lời: "Là từ một nha hoàn trong phủ Ngũ hoàng tử tên là Tiểu Hằng đã nói cho nô tì, rất nhiều lời khó nghe."

"Vậy ư?" Âu Nhã ngân dài từ cuối câu, sau đó một bạt tay giáng xuống đôi má hồng của thiếu nữ kia. Không kịp trở tay, nô tì kia liền ngã sõng soài trên nền đất.

"Nhắc cho ngươi biết, cái miệng của ngươi nên nói lời hay ý đẹp chút. Nếu không sẽ rất uổng phí."

Cả đám người đồng loạt ngây ra, kẻ bị đánh kia lập tức giở chiêu lê hoa đái vũ. Cô không phải kẻ sẽ thương hoa tiếc ngọc đâu. Khóc cũng vô dụng.

"Cả ba người thân thiết như vậy, chi bằng cùng gói đồ ra khỏi Quý phủ đi."

"Quý Chi tiểu thư, rốt cuộc đang làm gì vậy?"

Âu Nhã quay đầu lại, là tên Ngũ hoàng tử đang hùng hồn bước tới. Bà đây sợ anh chắc, hiểu lầm thì hiểu lầm, từ hôn tôi thì tôi sẽ bớt liên luỵ tới kế hoạch tạo phản của anh.

"Ký chủ, xin hãy giữ hạnh phúc gia đình, hai người hiểu lầm nhau rồi thì làm sao có thể khuyên hắn từ bỏ ý định tạo phản chứ?"

"Trói chân tay hắn lại thì hắn còn dám nghĩ tới tiện tì họ Dương kia nữa không?"

"..."

Rốt cuộc là ký chủ này có bệnh gì vậy... Nó rất sợ hãi nha.

"Cảnh báo. Ký chủ Âu Nhã xin hãy giữ tam quan đúng đắn!"

Cái gia đình này cả vợ cả chồng đều bệnh tâm thần nặng quá. Hệ thống bó tay, xin phép offline đi ngủ.

Mà lúc này tên khùng kia lại ra dáng anh hùng rơm, bảo vệ đám nô tì kia. Nam phụ quá phế...

"Tại sao cô lại không nói lí lẽ như vậy? Động thủ như vậy làm mất hết danh giá phẩm cách của một thiên kim thế gia." Thần sắc tức giận muốn trừng phạt cô, đáng tiếc ánh mắt của cô không chút gợn sóng, im lìm vô cảm.

Thật ra Âu Nhã không hẳn là thờ ơ mà trong lòng cô đang muốn đánh hắn, đánh cho não hắn hoạt động lại thì thôi. Anh cứ thử nói thêm lần nữa xem, anh cũng sẽ được hưởng nắm đấm của bản cô nương đó.

"Lắm lời." Cô còn điểm thêm mấy từ chửi thề bằng tiếng Anh, cảm giác chửi người ta lên bờ xuống ruộng mà họ đứng như trời trồng, không hiểu chữ nào thật là mãn nguyện.

Âu Nhã không rảnh giằng co với tên điên này, không níu lại thêm một phút, tính bỏ về Ngũ hoàng tử phủ ngủ một giấc.

Nhưng Quý tể tướng không tha cho hai người, nhất quyết giữ cô và hắn ở lại ăn cơm. "Quý Chi con xem xem, hôm nay đều là món con thích, ta đặc biệt dặn bọn họ đổi khổ qua thành súp lơ đó. Con thử xem."

Tinh tế chu đáo như vậy, nguyên chủ này quả thực rất tốt số đó. Chỉ là ông ngàn vạn lần cũng không biết đứa con rể ông đích thân tỉ mỉ lựa chọn lại là kẻ không biết trời cao đất dày, thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy.

Âu Nhã cười khổ. Thực ra cô không ghét khổ qua, thứ cô ghét là súp lơ xanh cơ. Nhưng người cha này có lòng như vậy cô cũng không thể từ chối.

Cô cũng nhân tiện kể chuyện về Quý Hà trong cung, Quý tể tướng rất vui mừng khi thấy Quý Hà và thái tử thuận hoà thương yêu nhau. Đây cũng là điều ông tiên liệu từ trước.

Nhưng cô và Ngũ hoàng tử... lại khiến ông có chút bận tâm. Bọn họ không nóng không lạnh, nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo như hai hình nhân biết đi vậy.

Ở thế giới hiện đại thì bọn họ chính xác là ma-nơ-canh di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro