C14: Phu quân nhà ta muốn tạo phản (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua, cô và hắn tiếp tục ly thân, người trong phủ tuy rì rầm bàn tán, nội tình bên trong qua tam sao thất bản, mồm mép mấy chục gia nhân đều đã trở nên sai biệt.

Có người nói Quý Chi tính tình cổ quái, có kẻ cho rằng Ngũ hoàng tử không có dục tính.

Mấy câu chuyện tán gẫu như vậy khiến cuộc sống của Âu Nhã trở nên bớt nhàm chán hơn đôi chút.

Hơn nữa cô để ý, dạo gần đây cứ gặp cô là nét mặt hắn thất thần, biểu tình quái dị, không thể nhìn thấu.

Cô quy chụp việc này lên đầu Dương Liễu Nhân, hắn bình thường đâu có trầm ngâm tư lự như vậy. Nếu họ Dương không giật dây thì tên công tử bột này cũng không có lá gan viết ra hai chữ tạo phản.

Vì vậy ngày ngày cô đều đến thư phòng muốn lục lọi xem họ Dương có mặt dày gửi thư tình đến hay không.

Ngũ hoàng tử cho rằng cô có bệnh, mè nheo muốn quyến rũ hắn. Vô cùng phiền phức.

Vậy thì càng tốt, hắn phiền toái thì làm sao suy tính tới chuyện tạo phản, phải không? Bận đối phó với cô rồi thì rảnh rỗi đâu đối phó với tình địch là thái tử nữa.

Suy nghĩ này hình như không có quá lệch lạc, hệ thống thầm nghĩ. Nhưng người trong phủ và Ngũ hoàng tử đều sợ cô cả rồi.

Ngũ hoàng tử phi này còn tuỳ tiện sa thải Tiểu Hằng. Bình thường Tiểu Hằng đều làm tốt nhiệm vụ, mọi người đều khá quý mến cô ta. Lại tối ngày cứ đùng đùng đột nhập vào thư phòng. Chẳng có phong thái vương giả chút nào cả.

Quý Chi từ kiêu kỳ đanh đá thăng cấp thành phu nhân tâm thần.

"Ký chủ xin hãy làm người bình phàm được không?"

Ta đâu làm chuyện thương thiên hại lý đâu, đây chỉ là chút mánh khoé thôi mà.

Ba bữa một ngày không bữa nào là Âu Nhã không huyên thuyên, hắn không thể làm gì được cô, mời đến một vị đại phu nghe bảo có tiếng trong thành.

Cô đâu có bệnh đâu... chắc chắn đây là lang băm, ngươi muốn từ mặt ta rồi chứ gì?

Hệ thống xen vào dòng suy nghĩ của cô. "Người ta làm vậy cũng không phải không có lý đâu."

Có lý cái đầu ngươi.

Dự đoán của cô cũng không sai là bao, vị đại phu kia nhăn nhó chẩn mạch cho cô, rõ ràng không có gì bất thường.

Ông ta đem cái mặt nghiêm trọng đưa đám bẩm báo lại: "Theo lão phu chẩn đoán, có lẽ Ngũ hoàng tử phi lâu không ra ngoài phố phường, ở lâu trong phủ nên sinh bệnh."

Ngũ hoàng tử gật đầu tán thành, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc: "Đúng vậy, nàng cũng chỉ đi lại giữa phủ và hoàng cung hoặc đi thăm nhạc phụ. Nên ra ngoài chút để tìm thú vui."

Âu Nhã xanh mặt, hắn lại còn dàn dựng kịch bản phu thê ân ái, lo lắng cho nhau? Nhưng cô lắc đầu đến mấy hắn cũng đều làm ra tư thế người chồng quốc dân, dùng ánh mắt thâm tình xoa đầu cô.

Ánh mắt này không đúng chút nào nha, rất dậy mùi sát khí!

Hệ thống, hệ thống, hình như hắn muốn ném ta ra ngoài để thuận tay giết chết?

"Ừm, ký chủ rất sáng suốt đó."

Bình luận câu nào có tình người hơn được không? Hơn nữa một khi loại bỏ được cái gai này, hắn sẽ dễ dàng đến với Dương Liễu Nhân hơn.

Cô mỉm cười nhưng vẫn nghiến chặt răng nhìn hắnc giọng điệu yêu kiều xen lẫn trách móc. "Vậy sao chàng không đi cùng thiếp?"

"Dạo này ta rất bận rộn đọc sách, ta cũng mong có thể đồng hành với nàng. Tiếc rằng bá tánh còn đang khổ sở lam lũ, ta làm sao có thể kê cao gối ngủ yên?"

Lời này của hắn tràn đầy bi thương, khiến người hầu ai nấy giương ánh mắt cảm động lên nhìn hắn. Quả thật là Ngũ hoàng tử tài ba hơn người, sẽ là trụ cột mai sau của nước nhà.

Một tên đang muốn tạo phản lại giả nhân giả nghĩa như vậy. Hừ, xem xem là quỷ kế của ngươi hay bản lĩnh của ta chiến thắng.

Thế nên, lực bất tòng tâm, cô cùng hai nha hoàn Xuân Nhi, Thu Nhi bị tống ra ngoài với danh nghĩa đi chơi cho khuây khoả tâm trạng.

Thực ra trong thời kỳ Thanh triều ở Trung Hoa, vương gia chỉ có việc chính là sa đoạ hưởng lạc, một khi họ sống sung sướng thì sẽ không nghĩ tới việc tạo phản, kết bè kết phái nữa.

Dù Ngũ hoàng tử chưa được phong vương nhưng cũng giống như bị giam cầm trong lồng son, ngày ngày thụ hưởng vật chất, muốn trác táng thì trác táng, dù sao Bệ hạ cũng đều không quản.

Thế nên những hoàng tử, hoàng tử phi có thể coi là nhàn hạ nhất, không chịu nhiều sức ép, sống sung túc qua ngày. Đó là cuộc sống nhiều kẻ đánh đổi tất cả cũng không thể có được.

Âu Nhã đành phải liên tục tiêu tiền. Phố xá nhộn nhịp đông đúc, sầm uất hơn nhiều so với tưởng tượng. Bình thường cô đều di chuyển bằng kiệu, chỉ nghe được những âm thanh rộn rã như tiếng ve mà không thể tận mắt chứng kiến khung cảnh tấp nập này.

Váy vóc xiêm y, lăng la trù đoạn, cẩm y ngọc thực, quả là không lời nào diễn tả bằng hết. Cô mua sắm mỏi cả tay, Xuân Nhi và Thu Nhi đều mệt rã rời, khó khăn cất thành tiếng: "Chúng ta có thể nghỉ ở đâu đó để dùng bữa trưa không ạ?"

"Được." Cô chọn bừa một tửu lầu, tiểu nhị thấy được trang sức lấp lánh trên người cô, nụ cười rất đon đả, lập tức mời cô vào vị trí đắc địa nhất. 

"Tất cả những món ngon nhất. Nhân tiện cho ta một tách trà giải nhiệt đã." Âu Nhã phẩy tay nói. Tiểu nhị quả thực không nhìn nhầm người, vội chạy vào bên trong.

Mấy nha hoàn kia ngửi được hương thơm của mĩ thực, bụng réo lên liên tiếp, ngập ngừng một hồi mới dám cất tiếng nhỏ như mèo: "Chủ nhân... Xuân Nhi, Thu Nhi, không thể ăn cùng người."

"Ta cho phép, các ngươi không cần câu nệ tiểu tiết như vậy."

Khi đói thì đâu phân biệt sang hèn cao thấp.

Xuân Nhi và Thu Nhi vỡ oà trong hạnh phúc, cười thật tươi đáp lại: "Cảm ơn chủ nhậ, chủ nhân thật tốt, chúng em sẽ không phụ người."

Các ngươi đừng câu kết với tên Ngũ hoàng tử kia hạ độc ta thì ta đã rất biết ơn rồi đó.

Đồ ăn có vẻ khá lâu mới lên, phục vụ là một cô gái xinh xắn, y phục thường dân không nổi bật cho lắm, nhưng khuôn mặt có vẻ ấn tượng. Nhìn khoé mắt đỏ hồng của cô, rõ ràng là mới khóc.

Âu Nhã vẫn im lặng quan sát. Khi thiếu nữ kia đến gần, đưa tách trà đặt lên mặt bàn thì vạt áo mới bị kéo xuống, lộ một vệt bầm tím rất nặng.

"Cô gái, muốn ở lại cùng bọn ta ăn không?"

Lời này vừa thốt ra, cả ba người đối diện đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bây giờ cô mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt cô gái kia, rất hoạt bát khả ái, đôi mắt long lanh ánh lên nhìn thẳng vào cô.

Có lòng tốt thôi mà. Không lẽ trông cô xấu xa tới vậy sao? Hệ thống, làm chủ công đạo đi.

"Dưới góc nhìn khách quan và phân tích tài tình của hệ thống, gương mặt ký chủ có 2 phần thiện và 98 phần là ác."

...

Mi offline đi, không có tác dụng gì cả.

Nó giải đáp rồi mà, là do ký chủ không muốn tin thôi. Phàm là sự thật thì đều tàn khốc.

Xuân Nhi ngồi gần cô, giật giật tay áo, nói khẽ vào tai cô: "Sao chủ nhân lại mời một người lạ mặt như vậy ăn chung? Nô tì nghĩ mãi cũng không hiểu."

"Cô ta trông vô hại." Âu Nhã thản nhiên đáp lại.

Xuân Nhi và Thu Nhi đều lắc đầu nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc vị chủ nhân này đang nghĩ cái gì.

Cô gọi tiểu nhị tới. "Ta thuê cô gái này một canh giờ. Nhân tiện, thỏi bạc này trả bữa ăn."

Tiểu nhị gật đầu liên tiếp, quả là món hời, Trúc Xuyên này quá vô dụng, ở trong nhà bếp chỉ thêm khiến người ta ngứa mắt, om sòm mấy trận.

Âu Nhã dùng tay kéo cô ta ngồi xuống. "Cô tên gì?" Thiếu nữ mím môi một lúc mới trả lời: "Trúc Xuyên." Cái tên này không tệ cho lắm.

"Sao cô bị đánh vậy?" Cô thích thẳng thắn, là kẻ nào đang tâm ức hiếp tiểu cô nương này, quá vô nhân tính.

Trúc Xuyên ngẩng lên đầy nghi ngờ, cô chỉ đến đây lần đầu mà đã nhìn ra được việc này. "Là đầu bếp trưởng. Hắn là cha dượng của tiểu nữ. Tiểu nữ góp ý cái gì cũng đều bị hắn ra tay. Ngày nào cũng vậy."

Ác hơn thú vật. Âu Nhã thầm mắng trong lòng, cô chậm rãi cầm lấy bàn tay của Trúc Xuyên, tuy không trắng trẻo mềm mịn nhưng thật sự rất ấm áp.

Vén nhẹ lớp vải voan là chằng chịt những vết thương ngắn dài, có cái thành mủ, có cái sưng xanh sưng tím. Cô gái này mệnh thật khổ, cô lắc đầu thở dài một hơi.

Lúc này Xuân Nhi và Thu Nhi đều ngẩn ra, từ lúc nào chủ nhân của bọn họ lại quan tâm ân cần tới người khác như vậy, không giống Quý Chi chút nào cả. Chẳng lẽ cô bị bệnh thật rồi?

Âu Nhã nhẹ nhàng kéo tay áo của y xuống. "Đồ ăn sơn hào hải vị đều có ở đây, cô nương cứ tự nhiên mà dùng." Cô vừa nói vừa gắp một miếng thịt gà vào bát Trúc Xuyên.

Trúc Xuyên nhìn miếng thịt gà rất lâu, cắn một miếng rồi tự dưng bật khóc thành tiếng, người trong tửu lâu đều ngoái đầu nhìn xem, thậm chí chỉ chỉ trỏ trỏ. Muôn loại kịch bản kịch tính được ra đời.

Cô không có phụ bạc lừa tình gì cô gái này đâu... Mọi người đừng nhìn ta như vậy. Thật oan uổng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro