C15: Phu quân nhà ta muốn tạo phản (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Nhã chưa kịp an ủi y thì Trúc Xuyên đã gạt nước mắt, giọng nói run run cất lên: "Không ngờ Trúc Xuyên lại có ngày gặp được quý nhân tử tế như vậy. Từ ngày mẫu thân rời xa trần thế, không ngày nào tiểu nữ được sống trong hạnh phúc cả." Lại còn quỳ xuống với cô.

"Ân nhân, đáng tiếc Trúc Xuyên chẳng thể giúp gì cho người, làm trâu làm bò cũng được, xin hãy để tiểu nữ báo đáp."

...

Cô nương này thật lòng cảm động rồi sao. Âu Nhã mau đỡ y dậy. "Ta thuận tay cứu giúp. Chỉ là một bữa cơm thôi, cô nương không cần phải khắc ghi ơn huệ làm gì."

Thật đó, cô cũng không có ý định đem cô ta về phủ đâu. Bèo nước gặp nhau, không cần phải níu giữ duyên phận mong manh này.

Cô mở lời. "Cô nương cứ ăn hết bữa cơm này đã, chuyện cha dượng của cô, ta nhất định sẽ giải quyết."

Bớt một người xấu là chuyện tốt, hơn nữa còn giúp Xuân Nhi và Thu Nhi triệt để thay đổi cách nhìn về cô, thương vụ này không thiệt chút nào.

Sau khi gác đũa xong, Âu Nhã mới đi tìm tiểu nhị. "Ta muốn biết đầu bếp trưởng đang ở đâu."

Chưa cần tiểu nhị lên tiếng, ở cửa bếp đã xuất hiện một tên đàn ông mặt chữ điền, cả người phì nhiêu, tướng mạo hung ác. Hùng hùng hổ hổ nạt lại cô: "Là ta. Muốn gì?"

Cô lôi ra một con gián lơ lửng: "Ta phát hiện thứ này trong đồ ăn." Thu Nhi lập tức bị doạ cho mất vía, kêu lên một tiếng chói tai, mọi người đều hướng về phía này.

Vị cô nương này rốt cuộc muốn gây sự gì?

Cô kéo Trúc Xuyên ra trước. "Ông nhìn xem, vị cô nương này ăn xong liền kêu đau bụng, ông tính giải quyết sao đây?"

Người đàn ông giọng càng quát lớn: "Bằng chứng đâu? Nếu con nhóc này đổ tội cho ta thì sao?" Trúc Xuyên trước sự nạt nộ của tên kia càng cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mép chỉ.

Khoé môi Âu Nhã câu lên nụ cười ý vị, "Vậy mời đại phu tới đây xem xem cô nương này có phải thật bị ngộ độc do đồ ăn tửu lầu các ngươi hay không sẽ rõ."

Cô chủ động nắm lấy tay Trúc Xuyên để y bớt lo lắng sợ hãi - loại người này phải trừng phạt cho thích đáng mới được.

Tên kia ánh mắt tồi sầm lại, nét mặt cực kỳ kém. "Không được!" Hắn chính là lo sợ việc bạo hành bị lộ tẩy ra.

Người đàn ông mạnh bạo nắm lấy cổ tay Trúc Xuyên mà mắng: "Ngươi dám hay sao?" Chính hành động trong lúc nóng giận của hắn khiến tay áo của y theo trọng lực rơi xuống khuỷu tay, những vết thương lộ ra rõ ràng.

"Vậy không cần đại phu nữa. Mọi người nhìn những vết đánh đập này xem, đều một tay do hắn làm."

Cô chỉ về phía tên kia, sau đó tiếp lời. "Đây là việc một con người có lương tâm, có lòng trắc ẩn có thể làm ra hay sao? Việc ngươi làm có xứng với tấm lòng của mẹ cô ấy trên trời hay không?"

Đám người rộ lên tiếng mắng mỏ tên đại ác ma kia, thậm chí dùng đồ ăn ném vào hắn, hắn tức giận muốn ra tay với Trúc Xuyên nhưng lập tức bị cô cản lại. "Tự mà hối lỗi đi, nếu không mạng của ngươi cũng không giữ được đâu."

Hắn nghiến chặt răng: "Cô là ai, tại sao lại xen vào việc của bổn đại gia?"

Âu Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười giảo hoạt ấy, nhưng từng chữ nói ra đều như băng đá vĩnh cửu mang sát thương vô hạn: "Ngũ hoàng tử phi. Ngươi nhắm có thể đụng vào thì cứ tìm tới cửa, ta sẽ tiếp đón hậu đãi."

Hắn nghệt ra, cô buông tay bất ngờ khiến hắn ngã sõng soài trên nền đất. Tại sao lại đen đủi tới mức đụng phải hoàng thân quốc thích cơ chứ. Con ranh con kia đúng là mưu mô xảo quyệt.

Trúc Xuyên chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi thất thần, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết được tên ác ma cầm thú này. Ân nhân thật giỏi giang.

"Wow, không ngờ kí chủ ngầu như vậy. Tặng một like."

Tất nhiên, ta không thể nhìn cảnh kẻ xấu hoành hành thôi, có Ngũ hoàng tử và Quý phủ hậu thuẫn nên phải tận dụng thời cơ gây chuyện một chút.

"A, đây có phải Quý nhị tiểu thư, Ngũ hoàng tử phi hay không?" Có người nhận ra cô rồi sao. Âu Nhã không muốn lưu lại nơi hỗn loạn này nữa, nhanh chóng đưa ba người tới một trà quán ven đường.

Xuân Nhi và Thu Nhi dìu y ngồi vào bàn, Âu Nhã đi hồi lâu mới quay trở lại, đẩy cốc trà nóng đến trước mặt y: "Uống đi."

"Bích Loa Xuân?" Trúc Xuyên lập tức theo bản năng thốt ra.

Âu Nhã vô cùng bất ngờ, một cô gái ở tửu lầu lại biết tới thứ trà tuyệt phẩm thế này. Ban nãy cô đã phải hối lộ rất lâu mới khiến chủ trà quán chịu phục vụ thức trà này đó!

Trúc Xuyên nhận ra nét ngạc nhiên trên gương mặt cô, mau chóng bổ sung: "Thực ra tiểu nữ có hứng thú với trà, rảnh rỗi đều lôi sách ra nghiền ngẫm. Đây là lần đầu tiên được ngắm nhìn tận mắt."

Thú vị thật, không ngờ tiểu cô nương này có mắt nhìn như thế, e rằng quý tộc còn không sánh bằng. Nếu không phải hôm trước Quý Hà chiêu đãi cô bằng loại trà này thì cô có lẽ còn không sánh bằng Trúc Xuyên.

Âu Nhã cảm thán một câu. "Không ngờ cô nương lại am hiểu như vậy. Vậy cô nương biết được những gì về trà nữa?"

Trúc Xuyên lắc đầu, khiêm tốn đáp lại: "Tiểu nữ chỉ là người mê trà, không học sâu hiểu rộng, uyên bác tinh thông. Ví dụ như Bích Loa Xuân, búp trà xanh điểm trắng, gam màu biếc nhẹ dịu dàng, hình dáng con ốc cũng rất thích mắt. Công dụng rất linh hoạt nữa."

"Trà Long Tỉnh cũng là một trong thập đại danh trà, nổi tiếng ở Chiết Giang, Hàng Châu. Sắc trà khác biệt, màu vàng xanh, hương vị đậm đà, phân loại theo nhiều yếu tố. Trong đó trà thu hoạch vào mùa xuân là loại trà có chất lượng cao nhất, người ta hay gọi là trà đầu tiên."

Cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, vị cô nương này không tầm thường nha, xem ra chuyến đi này thu hoạch không ít.

"Trà dù có nhiều công hiệu tốt, nhưng lạm dụng sẽ gây ra tác dụng phụ, ví dụ như trà xanh có thể gây ra mất ngủ vậy."

Âu Nhã gật đầu, lắng nghe chăm chú. Trúc Xuyên nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống một ngụm, gương mặt biểu lộ sự thoả mãn tuyệt vời. Đây chính là người thật lòng yêu và trân trọng những lá trà, rất đáng học hỏi.

Bốn người uống trà xong thì đã tới lúc chia tay, cô đưa cho y ba thỏi bạc, mong rằng y có thể rời khỏi tửu lầu ác mộng đó, bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Càng hy vọng cô gái này có thể tiếp tục đam mê trà đạo của mình.

Trúc Xuyên không muốn nhận, nhưng trước thái độ khảng khái không chút lay động của Âu Nhã, y chỉ có thể ríu rít quay lại cảm ơn cô. "Tiểu nữ sẽ không quên ơn này đâu, nhất định. Mà quý danh của ân nhân là gì vậy, tiểu nữ mới có thể tìm tới báo đáp."

Âu Nhã trả lời hai chữ "Quý Chi" xong thì liền rời đi, bỏ lại Trúc Xuyên ngẩn ngơ đứng đó, Quý Chi sao...

Lúc ba người về tới phủ đã là chiều tà. Âu Nhã vừa bước vào trong sảnh ăn tối đã bị Ngũ hoàng tử chặn lại.

Anh chỉ muốn trừng phạt để cô cách xa anh một chút, không ngờ cô một mạch đi từ sáng đến chiều tối. Không biết cô lại rong ruổi chơi bời ở đâu nữa, hắn không thể nhịn được mà sốt sắng hỏi ngay: "Nàng đi đâu lâu vậy?"

Đuổi ta mà còn muốn tra hỏi ta, tên thần kinh.

"Đi làm người tốt." Cô thờ ơ trả lời.

Đổi lại Ngũ hoàng tử bật cười chảy nước mắt: "Nàng đừng nói đùa nữa."

... Ý ngươi là gì vậy, ta thực sự đi diệt trừ kẻ ác mà.

"Đều tại bình thường cô có bệnh, đột ngột làm thánh mẫu thì ai dám tin cơ chứ?"

Âu Nhã không nói nữa, cô đói rồi, muốn ăn. Xuân Nhi và Thu Nhi theo sau đều cười khúc khích, rốt cuộc Thu Nhi mới đứng ra kể lại toàn bộ sự việc: từ việc Ngũ hoàng tử phi ân cần thế nào với cô gái kia, đến việc cô anh dũng trừng trị tên ác ma béo rửng mỡ kia một trận ra trò.

Điều này khiến cho hắn lẫn gia nhân đều há hốc mồm không thể tin. Nếu lời này không xuất phát từ miệng Thu Nhi thì chẳng ai dám tin Quý tiểu thư kiêu ngạo lại hạ mình đi làm thân với một cô nương xa lạ ở quán rượu cả.

Âu Nhã hất đầu soái khí, vô cùng tự hào với chiến tích hôm nay. No nê rồi cô mới nói một lời khiến tất cả đều hoảng hốt: "Ngày mai ta sẽ ra ngoài tiếp."

Ngũ hoàng tử nghe xong liền đột ngột đập bàn: "Mai ta sẽ ra ngoài cùng nàng." Hắn tin rằng sau chuyện này hẳn có uẩn khúc gì đó, Thu Nhi và Xuân Nhi nhất định là bị mua chuộc rồi.

... Ngươi bám đuôi ta làm cái gì, chẳng có lợi gì hết. Nhưng hắn lại khăng khăng muốn đi theo, Âu Nhã bất quá chỉ có thể bó tay, gật đầu đồng ý.

"Hay là hắn ghen, sợ rằng cô ra ngoài tìm nam sủng, hồng hạnh vượt tường?"

Hệ thống mi đừng nói nhảm nữa được không? Người duy nhất có sừng xanh xinh xinh ở đây chính là cô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro