C16: Phu quân nhà ta muốn tạo phản (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do cô đi làm phiền hắn nhiều quá, hắn ta thật sự ức chế sinh bệnh rồi.

Thúc giục như cô là học sinh tiểu học vậy. Phiền muốn chết.

Tới ăn sáng cũng không được yên thân, Âu Nhã xách dáng vẻ còn ngái ngủ ra ngoài đường phố.

Giống như hoàng thượng đi vi hành, hắn ta bắt cả hai cải trang thành đôi phu thê bình dân, chỉ dẫn theo hai người Xuân Nhi, Thu Nhi để hầu hạ.

Âu Nhã vì vậy phải thu lại dáng vẻ đốt tiền phơi phới khiến ai nấy sáng mắt, ngoan ngoãn khoác lên bộ trang phục đơn giản mộc mạc.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô thanh tân xinh đẹp như vậy, không hề diêm dúa bóng bẩy như thường ngày. Ít thu hút nam nhân ong bướm hơn, điểm này rất tốt.

Ngũ hoàng tử trước nay đều sống trong cung, dạo gần đây mới chuyển ra ngoài phủ. Phương tiện hắn dùng đều là xe ngựa, kiệu gỗ, chưa bao giờ có thể thảnh thơi tản bộ giữa phố sá như vậy.

Có chút không quen.

Âu Nhã lập tức chú ý thấy dáng vẻ bứt rứt của hắn, kéo hắn vào một quán rượu lớn. Nơi đây thường hay kể chuyện Tam Quốc, có lẽ sẽ hợp với khẩu vị của nam nhân.

Ngũ hoàng tử ngây ngốc nhìn cô.

Cô mỉm cười, giải thích cho hắn. Hắn vô cùng ngạc nhiên, mắt sáng rực lên, không ngờ trong nhân gian lại có loại thú vui độc lạ này.

Không gian xung quanh sử dụng màu ấm là chủ đạo, sân khấu dựng lớp bạt đỏ nhung, bày biện lộng lẫy, chứng tỏ quán rượu này kinh doanh không tệ.

Hai người chen chân qua đám đông nhốn nháo, lựa chọn một bàn khuất ở góc trong. Nghe truyện ở đây thường là Tam Quốc diễn nghĩa, Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng, Liêu Trai, phong phú vô hạn.

Đám người phía trên cười cười nói nói rất rộn ràng, có mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc, có tài tử cũng có sở khanh. Điểm chung là vừa thấy bóng dáng người kể chuyện thì tất cả đều đồng loại reo lên.

Tiếng vang nhịp nhàng, sau đó đám đông đều im lặng dần. Người kể chuyện trông khá già, mặt mũi toát lên nét ranh mãnh tinh quái.

Ngũ hoàng tử kéo tay cô: "Bình thường nàng hay nghe chuyện lắm sao?"

Âu Nhã lắc đầu. "Đây là lần đầu tiên, bình thường ta đều chỉ nghe người ta nói thôi." Không có ngươi thì ta đã đi mua sạch y phục đẹp trong thành này rồi, còn ở đây nghe tiểu thuyết làm gì nữa.

Ngũ hoàng tử "Ồ" lên một tiếng. Vậy đây là lần đầu tiên của hai người.

Thật hồi hộp, hắn chưa từng được nghe những truyện này bao giờ, ở trong cung không học về chính sử thương luận thì cũng là đấu kiếm bắn cung.

Ngày qua ngày đều có người sắp đặt cho hắn, sáng chiều tối phải làm cái gì, gặp ai phải nói cái gì - giống như một vòng lặp quái ác vậy.

Ngay cả khi đã có phủ riêng, hắn cũng không dám thường xuyên ra ngoài, hoàng tử như hắn sống quá nổi bật sẽ khiến người ta sinh nghi, cho rằng hắn có mưu đồ nghịch vương.

Làm hoàng tử vốn dĩ không có sung sướng như vậy. Sống cạnh vua như sống cạnh hổ. Lời này chưa bao giờ là sai cả.

Tiếng người kể chuyện rất vang: "Vậy... hôm nay ta sẽ kể Hồng Lâu Mộng, được không?"

Bên dưới lại hào hứng rộ lên những tràng vỗ tay như pháo hoa. Âu Nhã cũng thuận theo bầu không khí, nhiệt tình vỗ tay.

Ngũ hoàng tử nghe chuyện rất say sưa, như trẻ con lần đầu nghe kể về sự tích. Hắn tự thấy mình giống Giả Bảo Ngọc - bị "nhốt trong cái lồng kính quý tộc", những cao lương gấm vóc, những kỳ vọng và đố kỵ đang nuốt chửng lấy hắn.

Người ta sẽ không ai nhớ tên hắn nếu hắn không phải là ngũ hoàng tử, không sinh ra trong gia đình đế vương.

Lúc này tầm mắt hắn hướng về một đứa trẻ, sáng sủa khôi ngô, giống như hắn hồi nhỏ, đứng giữa quán rượu ăn xin, cô độc tới đáng thương.

Hắn gọi nhỏ: "Này, tiểu hài." Âu Nhã đang cuốn theo lời kể, đột ngột bị âm thanh này cắt ngang.

Cô đưa hắn tới đây là để hắn ngoan ngoãn câm miệng mà.

Tiểu hài nhanh nhẹn chạy tới, giương đôi mắt đen láy lên chăm chú nhìn hắn. Khí chất người này thật vương giả, không hề bình thường chút nào!

"Ngươi tên là gì?"

"Bẩm đại nhân, ta tên là Phùng Đức." Cái tên không tệ.

"Tại sao lại đi làm ăn xin?"

Ngũ hoàng tử này có bệnh à... Hỏi như vậy thì nó làm sao trả lời. Không ngờ tiểu hài kia vẫn rất vô tư, hồn nhiên đáp lại. "Thân phụ nay mang trọng bệnh, lại bị thổ phỉ cướp bóc, gia đình không còn bao nhiêu của cải cả."

Thê lương thật. Âu Nhã lắc đầu, âm thầm đánh giá. Trang phục rách rưới, bát sứ bị mẻ, giày dưới chân cũng bong ra, hỏng hóc nặng nề.

Hắn đưa vào trong bát ăn xin của Phùng Đức một thỏi bạc nặng tới mức khiến nó run run suýt thì làm rơi bát. "Dẫn ta đến nhà của ngươi được không?"

Từ lúc nào tên này lại có tình người tới vậy chứ? Ngươi quên mất chuyện ngươi đang làm chính là tạo phản à?

"Hình như vậy cũng tốt. Biết đâu hắn bị cảm động, lại từ bỏ ý định tạo phản, sống tử tế hơn thì sao, ký chủ phải nắm chặt lấy cơ hội ngàn năm có một này nha!"

Ta không tin. Phỉ nhổ phỉ nhổ tên Ngũ hoàng tử bị nữ sắc mê hoặc này.

Tất nhiên lúc nghe chuyện cô biết gia cảnh Phùng Đức không tốt, nhưng có cần phải lên núi để làm việc thiện hay không! Dùng cách này trả thù cô, quá lợi hại rồi.

Ngũ hoàng tử trái lại dọc đường đi không một lời oán thán, trò chuyện liên tục với Phùng Đức, cô bất đắc dĩ phải im lặng chấp nhận. Cải tạo kẻ có bệnh này chính là giải cứu thế giới, cô đang giải cứu thế giới, không thể bỏ cuộc.

Hơn nữa cô đi ra ngoài với ý định hưởng thụ cuộc sống giàu sang chứ đâu phải chương trình thực tế ở trong rừng sâu.

"Kẻ này không ngờ có phẩm cách cao đẹp lương thiện như vậy, ký chủ có một người chồng cực phẩm thật nha!"

Giọng khiêu khích trêu chọc của hệ thống càng khiến cô tức điên, bước chân mỗi lúc ngày một nhanh. Tại sao lại kéo cô lên rừng chung vậy chứ!

Xuân Nhi và Thu Nhi theo sau cũng đứt hơi, bọn họ đều là nữ nhi, chỉ riêng việc đuổi kịp cô thôi cũng đã là một trở ngại lớn, đừng nhắc tới chuyện nói cười vui vẻ như Ngũ hoàng tử bây giờ.

Cuối cùng năm người cũng dừng lại trước một thôn xóm nhỏ ven đồi. Ở đây đều là mái nhà tranh, nhìn thô sơ hơn cả thời nguyên thuỷ.

Vậy mà một đứa nhóc mỗi ngày đều xuống núi lên núi liên tục như vậy thật là khổ. Lại giữa chốn rừng núi vắng vẻ hoang sơ, đạo tặc lộng hành, mấy người này tay không tấc sắt thì có thể làm được cái gì.

Có thể giữ được cái mạng đã coi là đáng quý.

Cư dân trong thôn hiếm hoi có người đến thăm, đều ùa ra chỉ trỏ. Bọn họ xì xào khá lâu, nhìn thấy Phùng Đức ôm chặt bát sứ cùng thỏi bạc sáng loé lên, mấy người đó đều đi từ ngạc nhiên tới nghi ngờ.

Trông bọn họ không giống người xấu lắm. Chỉ là hay bị thổ phỉ hiếp đáp thế nên nảy sinh phòng vệ với người lạ. Điều này khá dễ hiểu.

Phùng Đức đi vào trong một lúc lâu sau, khi trở lại thì mang theo một người phụ nữ trung niên, tuy rằng nhan sắc đã tàn phai nhưng trông vẫn còn sức sống.

Có lẽ là mẹ của Phùng Đức, Âu Nhã phỏng đoán.

Những nét trên gương mặt trông khá ôn hoà, người phụ nữ cũng đánh giá lại hai người lạ mặt kia một hồi mới lên tiếng. "Xin hỏi quý danh hai vị ân nhân."

Ta muốn làm hoàng tử phi xấu tính nghe danh là kinh hãi, tại sao cứ ra ngoài là lại được tôn xưng thành ân nhân vậy.

"..." Tư duy của ký chủ thật là mới lạ. Xin nhận của hệ thống một lạy.

Đáng sợ nhất chính là tên Ngũ hoàng tử thất thường trở gió này, khi thì như ác quỷ, khi lại đóng giả làm thiên thần, khiến cô không biết đường nào mà lần.

"Nói quý danh làm cái gì, gọi ta là Ngũ công tử là được rồi."

Người phụ nữ kia hướng về phía cô: "Còn đây là?"

"Quý tiểu thư, không có quan hệ gì với Ngũ công tử cả, đều là bèo nước gặp nhau thôi."

"..." Cả đám người lặng im như tờ. Cái cớ này nghe thật khó lọt tai, bọn họ cũng không ngu như vậy đâu.

Hắn ta ghé sát vào tai cô: "Làm gì thế?"

Muốn cắt đứt quan hệ đó, dù sao người của hắc trại gì đó có ập vào thì tội lỗi đều ở trên đầu hắn, cô là người vô tội, vô tội từ đầu đến chân.

"Ký chủ thật làm mất mặt nữ phụ, nữ phụ phải là người thâm sâu hiểm độc, có tà thuật tối cao, một cái búng ngón tay đánh bay hắc trại chứ."

... Ta không có tham vọng ấy, cũng không phải Thanos. Nhưng xử lí ngươi và Ngũ hoàng tử thì vẫn là dư sức đó.

" Hệ thống trăm sai vạn sai, đừng vặn đầu hệ thống. Tò tí te --- tích tích, trở về trạng thái offline."

Âu Nhã không trả lời hắn, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, hắn quay lại tiếp tục nói chuyện.

"Vậy mọi người ở đây sao lại sống khổ sở như này, đều do hắc trại làm hay sao?"

Mấy người nhìn nhau, người phụ nữ kia bèn trả lời: "Đúng vậy, mặc dù thôn chúng tôi không giàu sang nhưng vẫn được coi là dư giả, đồng ra đồng vào.

Thế nhưng một năm gần đây đột nhiên xuất hiện một đám thổ phỉ vô cùng manh động. Không chỉ cướp bóc trên núi, tới người dân trong thành bọn họ cũng động vào, có điều không thường xuyên."

Ngũ hoàng tử nghe tới đây vô cùng giận dữ, bàn tay cũng nắm chặt thành hình nắm đấm. "Vậy quan phủ, mọi người đã báo lên quan phủ chưa?"

"Rồi, chúng tôi đã làm mọi cách cầu xin giúp đỡ, đánh trống kể khổ. Nhưng người bị cướp bóc đa số không tiền không quyền, càng ngày càng nghèo đi, họ càng làm lơ, không thèm ngó ngàng tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro