Q1 - C1: Tranh đoạt hào môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Nhã đau đớn nhíu mi, tỉnh dậy còn mơ màng đã phải tiếp thu cốt truyện.

Đây là một kịch bản rất quen thuộc "Bạch thỏ và sói xám" - đại khái chính là Âu Tĩnh Vi nữ chủ đại nhân chinh phục tất cả trái tim nam nhân, thuận lợi thu phục dàn nam sủng, tiến tới hạnh phúc bên Lâm Bối Quân. Dù Âu Tĩnh Vi là con hoang, Âu gia cũng chưa từng đối xử tệ bạc hà khắc, còn cho cô mang họ Âu, học tại Thế Phương. Thế nhưng Âu Tĩnh Vi chính là ngứa mắt gia đình này, tiện tay đạp đổ, cướp hết tất cả gia nghiệp Âu gia.

Còn Âu Nhã chỉ là quân tốt thí, là hòn đá kê chân để làm nổi bật hào quang rực rỡ của Âu Tĩnh Vi. Nữ chủ đại nhân này, thật rất tàn độc. Cái kết của nữ phụ đương nhiên là thảm khốc bi ai không lời nào diễn tả được.

Cô xuyên vào đã gần nửa truyện, lúc này Âu Nhã định đẩy nữ chủ xuống nước, không ngờ nội lực Âu Tĩnh Vi phản pháo, khiến chính cô ngã xuống nước. Không rõ ai đã cứu cô lên.

Dù sao được hưởng thụ đãi ngộ hào môn 5 sao cũng rất tốt. Da dẻ mịn màng, vóc dáng tươi trẻ mang đậm hơi thở thiếu nữ, Âu Nhã không có thiệt cái gì.

Như vậy thì thay đổi để làm gì, tiếp tục hưởng thụ có phải sướng hay không? Thế nhưng cô vẫn là nên suy nghĩ đối phó bọn họ thế nào. Đáng tiếc bụng cô lại đói rồi. Ọc ọc.

Cô tìm trong điện thoại, danh bạ kì thực ngắn cụt lủn, trừ đi ba nam chính đã sớm liệt cô vào danh sách đen cũng chỉ có mấy hãng thời trang, làm đẹp. Cô tìm ra được cái tên "Tuất Tuất". Nghe rất ngộ nghĩnh - Âu Nhã nghĩ thầm, dù sao đây chính là tên chạy vặt cho nữ phụ, hẳn là đáng tin nhất.

"5' nữa đem bịch bánh tráng trộn. Chờ ở sau trường" Âu Nhã nhắn tin xong rất có tâm tình tận hưởng khí trời, khuôn viên Thế Phương rất rộng lớn. Nơi đây huy động nguồn vốn lớn của giới thượng lưu và nước ngoài, cơ sở vật chất không thiếu bất cứ một cái gì. Chính là lâu đài trong xứ sở thần tiên.

Ở sau trường có lẽ là nơi hoang tàn nhất, chỉ có một cái kho cùng vài phế liệu xây dựng, ít người lui tới.

Âu Nhã vừa híp mắt vừa nhảy chân sáo, nhưng đến nơi thì tên tiểu tử thối Tuất Tuất không biết đã đi đâu.

"Tiểu thư, tôi ở đây! Cứu tôi với!"

Cô thật sự ôm đầu đau đớn, Tuất Tuất lại lùn tới mức không chui qua được hàng rào. Cô bèn phải động phượng thể mà leo lên lấy bịch bánh tráng.

"Cô làm gì ở đây?" Một giọng nói hùng hổ sát khí vang lên khiến Âu Nhã mất đà, rơi bịch xuống đất. Đen đủi quá mức.

Âu Nhã phủi bụi, ê ẩm đứng dậy, hoá ra là Nghiêm Đằng và Âu Tĩnh Vi, tình tình tứ tứ làm gì ở nơi vắng vẻ này cơ chứ. Hơn nữa bọn họ không ngại, tại sao cô phải ngại?

Âu Tĩnh Vi quả là hình mẫu nữ chính ngọt ngào ngây thơ, đôi mắt trong veo như làn nước thu, thân hình lại nhỏ bé e ấp khơi gợi cảm giác muốn bao bọc. Còn Nghiêm Đằng từ đầu đến chân đều mang đậm hơi thở nam tính cương nghị. Thân hìm vạm vỡ cùng khuôn mặt điển trai như tuyệt tác của tạo hoá, nhất là những nét góc cạnh như hung hăng nghiến trọn khiến người ta run sợ.

Nghiêm Đằng nhận ra ánh nhìn bất thường của cô, lập tức lấy tấm lưng vững chãi che chở cho Âu Tĩnh Vi. Gò má cô ửng hồng xinh xắn, khoé môi run run trông thật đáng thương.

"Ăn bánh tráng trộn." Không, chính xác thì bánh tráng trộn thân yêu của cô đã bị đôi cẩu nam nữ này hù chết, lăn lóc trên nền đất rồi.

Nghiêm Đằng nhíu mày, rõ ràng là không tin.
Ta muốn ăn bánh tráng trộn còn phải xem sắc mặt của hai người sao?

"Tôi không có súng, không có dao, vừa mới bất tỉnh. Có thể làm gì được hai người?"

Họ Nghiêm đối với sự thay đổi của Âu Nhã, vô cùng hồ nghi. Bất tỉnh xong liền vứt lịch sự vào thùng rác rồi, lại nghênh nghênh ngang ngang như bọn đầu gấu rồi?

Âu Tĩnh Vi là người có đôi mắt tinh tường, làm sao có thể không hốt hoảng - một pháo hôi không chút mị lực với Lâm Bối Quân thì làm sao có thể uy hiếp tới vị trí của cô. Nhưng thế nào cũng vẫn là ngứa mắt với cái dáng vẻ mới toanh này.

Muốn làm gì với cô, cô còn biết trèo tường đó?

"Cô có thể đừng bám theo tôi không?" Hắn ta nghiêm nghị trưng ra nét mặt chán ghét với cô.

Anh trai tự luyến thái quá rồi đấy, bà đây không thiếu trai đẹp nguyện dâng hiến đâu. Anh có lẽ phải chờ thêm 3 thế kỷ nữa mới lọt vào tầm mắt Âu Nhã này.

"Ở trong trường tôi trả tiền học đầy đủ, muốn đi vào nhà vệ sinh bắt gian hai người còn được nữa là..."

Hắn ta giận tới mức mặt hồng lên như quả cà chua, nhưng vì cái níu tay yếu đuối của Âu Tĩnh Vi mới không tiến lên mắng cô một trận. Âu Nhã cũng đang thèm đánh nhau, chỉ là thân thể này nhu nhược quá, cô vẫn là nên giữ gìn tinh lực.

Thêm vào bầu không khí gượng gạo như vậy, Âu Nhã không thèm lưu lại xem cảnh xuân phơi phới làm gì, cô đã định rời đi. Thế nhưng Âu Tĩnh Vi quyết không buông tha. "Chị... có sao không?"

Im lặng là vàng, nữ chủ đại nhân tiết kiệm nước bọt một chút đi, kẻo đấu mồm qua lại khiến cô thật sự nổi hứng thú động tay động chân đấy.

"Không sao, cô cứ tiếp tục làm chuyện mờ ám với anh rể tương lai, tôi không cản được."

Không nghe sai đâu, Nghiêm Đằng chính là hôn phu của cô, cũng là lí do khiến nữ chủ muốn chinh phục hắn.

Âu Tĩnh Vi mím môi, thật là cái miệng hại cái thân, uỷ khuất ném một tia cay độc về phía Âu Nhã. Tất nhiên tên ngốc họ Nghiêm cảm thấy cô đang bắt nạt tiểu bảo bảo đáng yêu của hắn, cao lãnh nhíu mày. "Cô đừng hồ ngôn loạn ngữ, Âu Tĩnh Vi mới là người tôi yêu. Hôn sự kia sớm muộn tôi cũng huỷ cho bằng được."

Cô phải tấm tắc khen, dù tình tiết bị cô xen vào nhưng lời thoại vẫn một mực hướng về tình yêu thuỷ chung son sắt của nam chủ dành cho nữ chính. Ngọt sâu răng.

Tất nhiên độc giả thấy ngọt, cô chỉ thấy sâu răng.

Nghiêm Đằng quả thực có nhẫn tâm ấy, đáng tiếc trước khi hắn ta kịp động thủ thì cô đã chết trong tay Lâm Bối Quân. Cô thật phải đề phòng kẻ này.

"Vậy quả thật đáng khen, anh rể tương lai cùng em vợ tương lai ôm ôm ấp ấp, có chút hấp dẫn nha."

Âu Nhã nói xong liền bỏ chạy, sợ rằng Nghiêm Đằng tức điên bèn giết cô ở nơi hoang vu vắng vẻ này mất. Hắn ta chính là mafia đó! Ra tay tàn nhẫn máu lạnh ra sao còn phải nghi ngờ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro