Q1 - C2: Có hai kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh tráng trộn cũng mất trắng, lại còn đụng độ nam nữ chủ và tiếp đất nữa chứ. Không có nổi một điều tốt đẹp hay sao. Âu Nhã đem theo cái mông tê tái đau nhức quay về phòng y tế, muốn tiếp tục nằm nghỉ trong điều hoà mát rượi.

Không ngờ cô tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, vừa mới bước vào đã thấy bóng dáng Tần Dư đang tán tỉnh cô nhân viên mới. Hắn chính là badboy trong truyền thuyết đó. Những người bị hắn lừa tình rồi bỏ mặc xếp đầy sân trường cũng không đủ.

Dẫu sao thì Tần Dư quả thật quyến rũ mê người, có thể khiến người ta đắm say vô hạn, lại thuần thục biến bất cứ ai con mồi nằm yên trong tròng.

Âu Nhã dây dưa với hắn cũng chẳng có ích gì, cô bèn chậm rãi nhón chân, nhảy lên giường bệnh rồi khép màn vào. Tiếp tục thú vui đi ngắm các tiểu thịt tươi, không phải, là đi tìm hiểu về thân chủ này.

Tần Dư đong đưa tình ý với cô nhân viên kia một hồi, mới nhớ ra con mèo hoang nào vụng trộm chạy trốn, dám phớt lờ anh như vậy. Hắn đi tới giường của cô, không nương tay kéo phanh tấm màn mỏng.

Âu Nhã bị đột kích, theo phản xạ nhíu mày chấm hỏi, lại từ từ nhìn lên. Không sai, đây chính là Tần Dư, nam chủ thứ hai.

Mái tóc hắn đen tuyền, đôi mắt phượng phảng phất dư quang quyến rũ, ánh nhìn mị hoặc cùng bờ môi căng mọng như đang câu dẫn từng tế bào trong cô run rẩy theo. Chính xác là run rẩy.

Cô thu lại nét thất thần, trong giây lát cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. "Anh làm gì vậy?"

Tần Dư rất không biết điều, ngồi xuống cạnh chân cô, nghi hoặc quét lên người cô, từ trên xuống dưới một hồi.

"Tôi cứu cô. Không định báo ân hay sao?"

Không ngờ hắn lại chính là người cứu cô. "Tại sao?" Âu Nhã nghi hoặc nhìn hắn, biểu cảm cổ quái, nghiên cứu hắn như một sinh vật lạ lùng.

Tần Dư càng lúc càng không hiểu nổi về người con gái này, đáng lẽ cô phải rưng rưng nước mắt hạnh phúc vì anh đã cứu cô chứ. "Tóc cô ướt rồi trông rất khó nhìn."

???

Tên này bị thần kinh hay sao... Hay hắn ta muốn lợi dụng, ăn đậu hũ của cô. Âu Nhã nhất thời vẫn không thể hiểu nguyên do vì sao, nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Sống được đã là tốt rồi.

"Vậy anh muốn gì?"

"Muốn cô. Lần trước thật sự không đã. Hôm nay chạm vào da thịt mềm mại của cô, quả thật khiến tôi gợi về men say hôm ấy."

Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần môi cô. Âu Nhã nhanh trí trùm chăn kín mít, chất vấn thân chủ này rốt cuộc làm cái gì ngu ngốc vậy. Đúng rồi, thân chủ háo sắc thế này, làm sao tránh khỏi mị lực dạt dào của hắn ta.

Nhưng hôm trước... hôm trước là làm cái gì?

Tần Dư bất động trong giây lát, sau đó bật cười. "Cô thật tự luyến đấy, Tần Dư tôi không thiếu người bồi ngủ đâu."

Hắn có chút không quen cái kiểu lạt mềm buột lạt chặt này của cô, dù sao Âu Nhã cũng không thể so sánh được với băng sơn mỹ nhân, trong sáng dịu dàng như Âu Tĩnh Vi.

Tần Dư bèn rời đi. Chỉ là chính hắn cũng cảm nhận mơ hồ rằng ban nãy khi trêu cợt cô, hắn suýt mất đi tự chủ trước đôi môi anh đào ấy.

Âu Nhã sau khi chùm chăn lên thì ngủ quên ngon lành. Tới khi cô tỉnh dậy đã là 2h50. Thế Phương là trường quốc tế, mang tiếng là cái nôi đào tạo anh kiệt giới thượng lưu, nhưng thực tế chỉ nhằm kết giao mối quan hệ xã hội, phục vụ việc kinh doanh sau này. Thế nên việc học hành căn bản không nặng, chủ yếu chính là tận hưởng thú vui của việc đốt tiền mang lại.

3h tan học rồi, nhưng Âu Nhã vẫn trằn trọc, rốt cuộc là nên hay không nên lộ diện. Hay cô chuồn trước đây?

Cô nghĩ tới đau cả đầu, thôi thì tránh không được, chi bằng phụ thuộc vào số mệnh. Âu Nhã vừa đi được tới nơi đỗ xe thì lớp cô cùng lúc tan học, có dịp gặp mặt Âu Tĩnh Vi. Bất quá nước sông không chạm nước giếng, cô cũng không cần quan tâm.

Thế nhưng một số kẻ vốn là nước rửa chân lại thích đi khiêu khích nước giếng. Chính là Lương Mẫn Đình.

Rất xấu tính, mất não, ghét nữ chủ, cô ta thầm thương trộm nhớ Lâm Bối Quân đã được 8 năm, cả trường không ai không biết. Nữ phụ tiêu biểu số hai chính là đây.

Giao hảo của cô ta và thân chủ hẳn cũng không tốt đẹp gì. Càng không biết Âu Nhã đã từng dùng thủ đoạn nào để lên giường với Lâm Bối Quân rồi.

Nay cô bị bẽ mặt, tất nhiên Lương Mẫn Đình càng được nước lấn tới, quyết phải phun ra vài lời châm chọc cho hả dạ.

"Âu Nhã, cái chữ Nhã này thật không hợp với cô. Chi bằng đổi tên thành Âu Thải đi?"

Cô lườm Lương Mẫn Đình một cái, không một tiếng nào bước vào chiếc xe mui trần màu bạc bóng loáng. Chửi không thâm thuý lắm, cần phải học hỏi thêm

Lương Mẫn Đình tức giận tới gò má cũng hồng lên, cư nhiên lờ đi lời nói của cô, chính là không xem cô ra gì. "Cô câm rồi phải không? Loại người hèn kém như vậy dù mở mồm ra cũng đâu thể phun châu nhả ngọc. Âu gia cũng thật bất hạnh khi có hai đứa con gái tối ngày câu dẫn đàn ông."

"Lâm Bối Quân, Tần Dư, Nghiêm Đằng, tất cả đều bị cô hành hạ chưa đủ à? Mặt dày như cô cũng có tư cách học tại Thế Phương?"

Âu Tĩnh Vi từ đằng xa lẳng lặng hướng tầm ngắm về Âu Nhã, chờ đợi xem cô liệu sẽ làm gì. Còn cô thì cảm thấy phiền chết mất. Muốn về nhà thôi mà khó khăn vậy sao? Hành động lớn hơn lời nói, vậy thì cô buộc phải dùng vũ lực rồi.

Âu Nhã di chuyển vô lăng, lùi lại một chút, rồi lập tức phóng xe đâm vào thân chiếc Ferrari kế bên Tuy chưa vỡ tan nát, nhưng hư hỏng thật rất nặng. Một giây sau đám đông như bùng nổ, những tiếng xì xầm rộ lên liên tiếp.

Có những người nói chuyện cùng, dễ khiến IQ giảm sút. Lương Mẫn Đình chính là loại như vậy. Dạng tiểu thư không biết trời cao đất dày như cô ta suy nghĩ nông cạn, liên tục đâm đầu vào bẫy nữ chủ.

Để cô ta sáng mắt ra một chút, không phải ai ngoài chợ đời cũng sẽ trơ mắt ra bị cô ta ức hiếp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro