Q1 - C3: Kích thích ở bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Âu Nhã điên rồi sao? Đó là xe của Lương Mẫn Đình mà?"

"Hai người này một chín một mười, quả thật là đáng sợ"

"Chiếc Ferrari này định giá bây giờ lên tới hàng tỷ đó, còn là mẫu mới nhất."

Bỏ mặc Lương Mẫn Đình đằng sau tức tối xì khói, Âu Nhã thong dong lái xe tới chỗ Âu Tĩnh Vi. "Không lên hay sao?"

Nữ chủ giật nảy mình, ngoan ngoãn lên ghế sau. Nếu không phải tên Tuất Tuất kia ăn trộm trứng cút của cô, giờ đang đau bụng, cô còn phải tự lái xe rồi chuốc thêm rắc rối sao.

Âu Tĩnh Vi được một lúc mới mở lời. "Sao chị lại làm vậy?"

"Tôi làm rất nhiều chuyện xấu."

"Ừm..."

Âu Nhã muốn cắt đứt cuộc hội thoại vô nghĩa này, nhanh chóng lấy bừa một lí do: "Lương Mẫn Đình xúc phạm cả tôi và Âu gia - trong đó có cô - chịu đựng được à?"

Âu Tĩnh Vi ý thức được sự thay đổi của Âu Nhã, rất nhỏ, nhưng rất sâu sắc. Không hề ngờ nghệch như trước đây. Đây sẽ sớm là sự đe doạ với mục tiêu tối thượng của cô - chiếm đoạt Âu gia.

Hôm sau Âu Nhã tất nhiên đường đường chính chính được triệu lên phòng hiệu trưởng. Cô mắt nhắm mắt mở nghe thuyết giảng, nói cái gì phạt lao động công ích, Âu Nhã thấy cũng không tệ. Coi như tránh mặt được nữ chủ. Thế nhưng cô quên mất rằng Thế Phương rộng lớn ra sao...

Âu Nhã chật vật xách theo xô nước, buộc cao mái tóc, sẵn sàng sự nghiệp lao công của mình. Thực ra chớp mắt cũng xong, nơi cuối cùng chỉ còn bể bơi trong nhà.

Quả thực nhà kính này hoành tráng xa hoa hơn cả lồng son trong cung thất. Tần Dư đang ngâm mình trong bể bơi, bị tiếng lau sàn của Âu Nhã làm bật dậy. "Âu Nhã?"

Giọng nói trầm quyến rũ này - tuyệt đối chỉ có một kẻ, là tên tiểu tử thối Tần Dư. Cô ngây ngốc nhìn về phía hắn, Tần Dư đang chống hai tay lên sàn, thân hình lực lưỡng được giải phóng khỏi lớp áo đồng phục quả thực có sức hút mê người.
Âu Nhã thầm nuốt nước bọt, tiếp tục lơ hắn đi mà lau sàn. Tần Dư chán ghét leo lên khỏi bể bơi, dùng khăn lau lau đi mái tóc trĩu nước. Hắn chậm rãi bước đến đằng sau, phả vào tai cô luồng hơi đầy lực tính: "Cô rất thơm."

... Ban nãy cô dọn vườn tới 2 tiếng, còn có thể không thơm sao. Âu Nhã quay người lại định mắng hắn, càng không ngờ đôi dép cô tiện đem đi lại bị nước làm trơn trượt, gần như té xuống. Vậy mà Tần Dư nhanh chóng nắm lấy được cánh tay cô. "Thế nào, dọn dẹp bẩn như vậy, nên tắm đi chứ?"

Cô chỉ kịp theo phản xạ cất tiếng nhỏ nhẹ: "Đừng". Tên Tần Dư này đúng là giỏi xoay người ta như chong chóng. Hắn dường như thoả mãn, khoé môi hồng nhuận cong lên đầy ý cười, tiếp theo định kéo cô lên. Vậy nhưng Âu Nhã vốn đứng không vững, hắn vừa kéo được cô vào lòng thì cả hai cùng rơi tõm xuống nước.

Âu Nhã sặc sụa nước ngoi lên, Tần Dư và cái bể bơi này tuyệt đối là sổ đen của cô! Lúc này, một đoàn người kéo vào lập tức kinh hô khi nhìn thấy hai người bọn họ. Tư thế này... thật sự thân mật quá mức. Đôi nam nữ ướt nhẹp ôm sát lấy nhau khiến người ta tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh đỏ mặt.

Âu Nhã nảy sinh cảm giác muốn chửi thề. Về phía Nghiêm Đằng, thậm chí loạt người phía sau cũng sững sờ đến nửa phút. Tần Dư tuy phong tình vạn chủng, nhưng hắn vốn ghét bỏ Âu Nhã, lại có thể ở nơi này làm chuyện kích tình - quá táo bạo rồi.

"Mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là ngã xuống thôi."

Nói xong lời này Âu Nhã cũng tự cảm thấy bản thân quá hồ đồ. Vừa mới ngã hôm qua được hắn cứu, vậy mà hôm nay lại tiếp tục kịch bản ấy.

Hắn ngược lại bận bịu níu lại hương thơm dịu dàng của Âu Nhã, còn ngang nhiên nghiêng đầu sát cần cổ của cô, hít lấy một hơi thật đã.
"Sao cô vẫn thơm vậy?"

Cô muốn tát hắn. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Âu Nhã. Âu Nhã.
Cô lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra thành bể, nhanh chóng thu gọn rồi đi thay đồ. Tên trơ tráo Tần Dư này hại cô thảm rồi...

Âu Nhã thay xong đồ, vừa bước ra ngoài cửa phòng vệ sinh đã bắt gặp bóng dáng của Nghiêm Đằng. Cô không đặt vào mắt, né qua hắn rồi bước tiếp. Nghiêm Đằng nổi lửa giận, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, một mảng đỏ hồng cùng cơn đau nhói truyền tới đại não.

Âu Nhã quay đầu lại, bất mãn nhìn hắn. "Có bệnh à?"

"Cho cô giải thích."

"Tôi đã nói là hiểu lầm, tin hay không tuỳ anh."

Nghiêm Đằng càng siết chặt cổ tay cô, thanh âm lạnh lẽo đáp lời. "Cô ở bên ngoài phóng túng ra sao, tôi không quản được. Nhưng đã hứa hôn vào Nghiêm gia thì đừng làm những chuyện mất mặt."

Âu Nhã thấy tên thần kinh này quá tiêu chuẩn kép, anh ta vụng trộm với em gái của cô thì không sao, nhưng thấy cô và Tần Dư bên nhau thì lại nổi điên lên.

Anh trai này não úng nước à?

"Anh muốn phát tiết thì đi tìm bảo bối bé bỏng Vi Vi của anh. Tôi đủ bận rồi." Âu Nhã rút tay ra, hắn lại mạnh bạo như vậy với một thiếu nữ, đây chính là chuyện mất mặt đấy.

Nghiêm Đằng nhướng mày, cô cư nhiên dám chống đối anh vì tên Tần Dư kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro