Q1 - C4: Dạ tiệc quái gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau cô trắng trợn nghỉ học. Đối phó với bọn họ quả thật rất mất sức. Hơn nữa tới trường cô đều đụng đâu hỏng đấy. Âu Nhã đặt mình lên ghế sofa mềm mại, vừa rung đùi vừa lướt mạng xã hội. Chuyện của cô và Tần Dư bị loan ra, viết thành cái dạng "Tần Dư và Âu Nhã - kích tình ở bể bơi"; "Đôi tình nhân mặn nồng ôm ấp ngay nơi công cộng".

Âu Nhã tới cạn lời. Lướt xuống một chút lại thu thập được tin. Hôm nay là sinh nhật Lâm Bối Quân.

Lúc này vừa vặn Âu Tĩnh Vi gõ cửa phòng cô. Cô chỉ nói vọng ra "Mở cửa". Nữ chủ bẽn lẽn tựa bên cửa, đôi môi xinh xắn mấy máy vài chữ. "Chị, có thể cùng đưa em tới nhà Lâm Bối Quân hay không?"

Thực ra cũng dễ hiểu, đây là sự kiện lớn, Âu lão gia và Âu phu nhân ắt sẽ không mang theo nữ chủ, Âu Tĩnh Vi cũng không thể mang váy dạ hội đi xe bus được.

Cô cũng muốn nhìn cô ta khổ sở, nhưng không thể uỷ khuất nữ chủ quá đáng, nếu không cả ba nam chủ cùng lúc dồn lên đầu cô tính sổ, cô cũng sống không xong. Lại nghĩ thân chủ này và cha mẹ phải có vách ngăn to lớn cỡ nào, lại không muốn đem Âu Nhã đi.

"Ra ngoài chờ chút đi."

Nhớ lại Âu Tĩnh Vi, chiếc váy dạ hội trắng với những đường nét điểm hồng, lại có sóng xanh dập dịu như sắc hồ sen, xinh đẹp khả nhân, mềm mại thuần hoá lòng người. Cô ta là thỏ con, vậy cô làm cáo con là được.

Cô cũng chưa nghĩ ra sẽ mặc gì, tủ đồ của thân chủ này quá táo bạo, trong dịp giao lưu giới hào môn cô cũng không thể nhẹ dạ khinh suất.

May mắn Âu Nhã tìm được trong hộc tủ một bộ váy trễ vai màu hồng nhạt ánh tím. Viền bạc dịu dàng bo sát, thiết kế vắt chéo tinh tế tôn lên gò bồng đào mơn mởn và làn da hồng hào của thiếu nữ, kết hợp với dây chuyền kim cương lấp lánh thật khó gì sánh bằng.

Đây cũng là tâm ý Âu phu nhân dành cho con gái, đáng tiếc Âu Nhã trước nay chưa hề nhận ra.

Tới khâu chọn giày, Âu Nhã cũng không nghĩ nhiều, chỉ tìm ra một đôi giày cao gót trắng ở ngay trên đầu, đơn giản vậy là xong.

Mặc dù chuẩn bị vội vàng, Tuất Tuất vẫn kịp đưa cô và nữ chủ tới dạ tiệc. Thật sự là mở mang tầm mắt, dinh thự khổng lồ nguy nga, xe cộ xa xỉ đỗ nườm nượp, những lấp lánh huyên náo như hoà tan vào bầu không khí mà cô đang gắng hít thở lấy. Đây chính là hào môn trong truyền thuyết.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Bối Quân chính là nam chủ có quyền lực tối cao nhất. Dĩ nhiên đó cũng là lý do Âu Tĩnh Vi lựa chọn hắn ta sau cùng.

Nhưng tới cửa thì cô nhớ ra một chuyện - căn bản là cô không có thiếp mời!

Âu Tĩnh Vi tay đưa thiệp mời, lại liếc qua đầy đắc ý với Âu Nhã, cái mỉm cười đó tuyệt đối là trào phúng cô. Âu Nhã thì hay rồi, hộ tống cô ta tới yến tiệc để cô ta trở mặt trơ tráo như vậy. Nữ chủ tuyệt nhiên không hề đơn giản.

Mặc dù những người ở đây cô đều ít nhiều quen mặt, nhưng nào có ai muốn cô làm bạn cặp. Âu Nhã đứng như trời trồng, cho tới khi thắt eo nhỏ nhắn của cô đột ngột bị một vòng tay ấm áp nam tính ôm lấy.

Cô chưa kịp ngoái đầu lại thì người kia đã lên tiếng: "Tôi là Nghiêm Đằng. Còn đây là bạn cặp của tôi." Âu Nhã suýt thì rơi hàm, hắn ta lại ở đây, nhận cô là bạn cặp? Cô thất thần bị hắn đẩy vào trong đại sảnh nhộn nhịp tiếng nói cười. Lúc này Âu Nhã mới xoay lưng lại.

"Nghiêm Đằng. Cảm ơn."

Hắn cúi xuống, ngắm nhìn kĩ lưỡng khuôn mặt yêu kiều của cô dưới ánh nến. Lần đầu tiên Âu Nhã không đanh đá như vậy, lại có chút đáng yêu khép mình bên cạnh anh. Thế nhưng hắn lại không thể kiểm soát chính mình, phẩy tay hỏi: "Tĩnh Vi đâu?"

Tên này không thể sống thiếu nữ chủ nổi 2 phút sao? Âu Nhã nâng ly rượu, lắc lắc vài cái, quan sát xung quanh. Nhìn thế nào cũng không thấy Âu Tĩnh Vi, lúc này một giai điệu du dương tuyệt diệu vang lên.

Lâm Bối Quân sánh vai Âu Tĩnh Vi, chậm rãi bước xuống từ cầu thang, dáng vẻ nam thanh nữ tú hào quang chói lọi. Khoa trương, vô vị.

Âu Nhã nhấp một ngụm nhuận giọng, mỉm cười vỗ tay bụp bụp. Cả hội trường quay lại nhìn cô nghi hoặc. Trong đó Âu Tĩnh Vi một phen hoảng hốt, cô gài bẫy Âu Nhã tài tình như vậy, làm sao có ai giúp đỡ cô ta cơ chứ.

Âu Nhã thầm mắng: "Cô chỉ muốn góp vui thôi mà. Có cần căng thẳng vậy không?"

Âu Nhã bĩu môi, tiếp tục ngắm cảnh tượng đầy lãng mạn giữa đôi tình nhân kia. Một tiếng "choang" chói tai truyền ra từ micro. Lâm Bối Quân làn da trắng sáng, ngũ quan tuấn tú sang trọng, ở trong bộ vest được cắt may tỉ mỉ hào quang càng rực rỡ thêm mấy phần.

"Tôi là Lâm Bối Quân. Như mọi người đã biết, hôm nay là sinh nhật của tôi."

Âm thanh lạnh lẽo tinh xảo ngưng lại một lúc, hắn quay lại nhìn Âu Tĩnh Vi âu yếm như nâng trứng hứng hoa, rồi nắm chặt lấy micro. "Tôi có điều quan trọng muốn thông báo. Từ hôm nay tôi sẽ hẹn hò với Âu Tĩnh Vi."

Sến súa như vậy thật sao? Anh còn chút mặt mũi nào không vậy? Cái lời thoại này khiến cổ họng cô cứng ngắc, không nuốt trôi nổi ngụm rượu tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro