Q1 - C5: Dạ tiệc quái gở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường ngưng bặt rồi nổ tung, còn Âu Nhã thì phì cười lẩm bẩm, "Quá ấu trĩ".

Lần này tất cả mọi người, nam chủ và nữ chủ đều nhìn cô. Âu Nhã hận không có cái lỗ để cô chui xuống, nhưng ngoài mặt vẫn hiện lên nụ cười tươi rói sáng ngời, hết lòng hưởng thụ màn kịch lãng mạn này.

Đây chính là mua vui miễn phí, hiểu không?

Tất nhiên Âu Nhã không quan tâm những ánh nhìn như dao găm, cô càng chờ đợi liệu Lâm gia sẽ phản ứng thế nào với màn tỏ tình đột ngột này. Còn cả Lương Mẫn Đình, xem xem nữ chủ làm thế nào đối phó với những chiêu trò bắt nạt của bọn họ đây.

Tốt nhất là thảm một chút, nam phụ mới càng yêu thương cô ta, lại tầng tầng lớp lớp hiểu lầm oan trái. Chia rẽ uyên ương, mùi vị này sao lại kích thích tới vậy chứ.

Âu Nhã rất nhanh phát hiện ra lối đi lên tầng, cô còn chưa tìm thấy phòng Lâm Bối Quân thì một tiếng yến oanh chói tai đã vang lên thu hút tất thảy chú ý. Lương Mẫn Đình?

Vang vọng như vậy hẳn là từ phòng vệ sinh, lúc Âu Nhã chạy tới thì được một phen hốt hoảng, Lương Mẫn Đình từ đầu đến chân ướt sũng. Còn Âu Tĩnh Vi đang khoanh tay đắc chí, cao giọng mỉa mai. "Lương tiểu thư, Lâm thiếu không để ý cô, cố chấp như vậy làm gì. Thứ tôi muốn còn có thể ăn rồi lại nhả ra cho kẻ khác ư?"

Lương Mẫn Đình nộ hoả phừng phừng, thiếu chút nữa thì cào nát gương mặt xinh đẹp kia của nữ chủ. Âu Nhã đành trốn sang một bên, người bên trong vẫn không phát hiện ra, từng lời từng lời đâm chọc không chút nhân nhượng tuôn ra: "Cô so với Âu Nhã, quả thực một chín một mười, đều ngu ngốc như nhau. Ám độ trần thương, cô có biết là gì hay không?"

Nữ chủ lại lấy gót giày, đạp mạnh lên ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng của Lương Mẫn Đình, máu hơi rướm ra, cảnh tượng này đáng sợ đến kỳ lạ. "Chính là ngoài sáng trong tối, sử dụng cách không hay ai biết để tấn công."

Âu Tĩnh Vi xoay gót giày, những tiếng thanh thuý vang lên, cô bèn nấp sang một bên, chờ đợi Lương Mẫn Đình có vẻ bớt đi kích động mới chậm rãi đi vào, khoá chặt cửa.

Tất nhiên Lương Mẫn Đình nhìn thấy cô càng bội phần chán ghét, không còn tâm tư trêu chọc cô. Âu Nhã tiếu ý đậm nhạt không rõ, chỉ đơn thuần vươn tay cho Lương Mẫn Đình kia nắm lấy.

Cô ta tức tối gạt đi: "Âu Nhã, cô có thể đừng đục nước béo cò hay không?"

"Mình cô nếu như đấu lại được Âu Nhã thì còn ngồi đây khóc sao?" cô đứng dậy, dựa vào bồn rửa tay, ánh nhìn xa xăm diệu vợi, không hề giống với một Âu Nhã thiển cận, đáng thương hàng ngày.

Lương Mẫn Đình khó hiểu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ậng nước phát ra tia dò xét trên cô. Âu Nhã đơn thuần là không khoan dung được với hạng tiểu nhân hai mặt, chi bằng hợp sức Lương Mẫn Đình, dẹp gọn con thỏ tinh quái này. "Hợp tác? Tôi không cần Lâm Bối Quân."

Cô ta gạt đi nước mắt, nghiên cứu cô một lúc, tự nhiên bật thành câu hỏi: "Vậy cô rốt cuộc muốn gì?"

Âu Nhã có chút mơ hồ, đôi môi lại nở nụ cười tà muội. "Thích ngắm máu me, dày vò lẫn nhau, dù sao thì hợp tác này chỉ có một mục đích chung - Âu Tĩnh Vi."

Dạ tiệc vẫn diễn ra theo nhịp điệu vốn có, tiếng nhạc trầm lắng say sưa với ánh thuỷ tinh, châu bảo sáng lên lộng lẫy, những nước da mềm mại khẽ chạm lấy nhau và những tiếng hát ngân nga vọng lại.

Cô muốn trốn đi, nhưng không may cô lại nằm gọn trong tầm mắt của Tần Dư. Hắn đương nhiên thuần thục đặt tay lên vai cô, bắt cô khiêu vũ. Đây chính là hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần hả?

Âu Nhã không thể đả động được, mặt mũi ỉu xỉu, nhướn mày lên tra xét hắn. "Muốn gì ở tôi?"

Khoé môi Tần Dư cong lên nụ cười yêu nghiệt, hắn ghé sát lại thì thầm. "Dẫn tôi theo." Cô suốt ngày biến đi đâu tu luyện, lúc nào cũng âm mưu rình rập, không sao, hắn thích dáng vẻ Âu Nhã hiện tại, cơ túc mưu trí, câu hồn đoạt phách như hồ ly tinh.

"Theo cái gì, hiện tại không phải anh đang bám theo tôi à?"

Mâu quang sáng rực bỗng chốc phủ làn sương mờ, những ngón tay hữu lực của anh như cấu nhẹ lấy bả vai của Âu Nhã khiến cô phát ra một tiếng nhỏ. "Hôm nay cô đi cùng Nghiêm Đằng."

Âu Nhã nhíu mày. "Hắn ta chỉ gặp tôi ngoài cửa. Hơn nữa anh định bám tôi thật?"

Dưới ánh đèn hoa lệ huyền ảo, vẻ đẹp bách bàn nan miêu của Âu Nhã càng thêm linh động xuất chúng, át đi những kẻ phàm phu tục tử thông thường. Tần Dư trầm ngâm đến nửa phút mới đáp lại cô.

"Em nhìn thấy Âu Tĩnh Vi rồi, có chuyện hay sao không dẫn tôi theo cùng?" Tên dở hơi này thích hóng chuyện bát quái tới vậy sao; lại còn xưng hô "tôi" - "em", thật sự quá buồn nôn. Âu Nhã liền thuận chân lấy gót giày dẫm lên giày da của anh một cái.

Không ngờ đôi giày bất ngờ gãy gót, Âu Nhã chao đảo do mất thăng bằng. Lại là Âu Tĩnh Vi, tất cả đôi giày cao gót khác đều bị cô ta giấu đi, lại cố tình chuẩn bị sẵn đôi này trên cùng, thủ đoạn quá đỗi thâm sâu.

Tần Dư lại bày ra cái tư thế bế công chúa, may mắn cứu nguy cho cô một bàn. Hắn còn vô sỉ nháy mắt một cái. Mọi người đều vì động tĩnh này mà ngưng trệ, Âu Nhã lập tức vội vàng đẩy hắn ra.

Tên điên này lần nào cũng lợi dụng cô như vậy.

Khổ sở nhất vẫn là đôi chân của cô, đau đớn khôn nguôi. Lúc này, Âu lão gia mới xuất hiện, giáng cho cô một cái bạt tay mạnh mẽ, khoé mắt lập tức ướt lệ. Có thể nói thâm tâm nguyên chủ này có chấp niệm rất lớn với cha của mình.

"Mày đưa đưa đẩy đẩy gì với Tần Dư?"
"Lần trước ở sinh nhật Lâm thiếu còn chưa đủ ư?"

Âu phu nhân chỉ kịp ngăn cản đòn thứ hai, ở bên cạnh hết lời bênh vực Âu Nhã. "Ông làm cái gì vậy, ở nơi đông người vạch áo xem lưng sao?" Giọng của Âu lão gia khàn khàn nhưng nội lực, chốc chốc sặc sụa ho, chỉ là không ngờ hôm nay nộ khí ngất trời như vậy.

Cô chọc phải ba Âu Nhã rồi sao? Xem ra lịch sử phạm tội của Âu Nhã quá lằng nhằng rồi. Âu lão gia vẫy vẫy tay, trao cô cho Nghiêm Đằng, dặn hắn đưa cô về trước. Cô cũng đành ngoan ngoãn vác theo đôi giày cao gót què cụt, lên xe của hắn.

"Cô muốn về luôn không?"

"Hóng gió chút đi."

Trời đổ mưa. Không gian thoáng đãng. Chiếc xe của Nghiêm Đằng cũng mát lên theo hương vị của gió. Âu Nhã coi như là giải rượu. Cô thầm thì. "Lúc trước tôi tệ tới vậy ư?"

Nghiêm Đằng tưởng rằng bản thân ảo giác, lúng túng một hồi không biết nên nói sao. "Hồi bé cô không tệ." Nghe có phải quá sáo rỗng không? Âu Nhã băn khoăn một hồi. "Hôn sự này, có thể huỷ luôn không?"

Hắn ta ngạc nhiên tới mức phanh xe lại. Ánh mắt nhìn lại cô đầy nghi vấn: "Cô... tại sao lại nói vậy?". "Ngoại trừ đây là một phi vụ triệu đô, anh cảm thấy nó còn tốt chỗ nào không?" Âu Nhã nhắm nghiền mắt, tận hưởng khí trời lộng gió. Thời gian dường như lắng lại rất lâu, cô nghe được những tiếng rì ráo, những náo nức vọng vào trong cửa xe.

Nghiêm Đằng thở dài. "Sẽ có nhiều lúc chúng ta không được quyết định. Ví dụ như ta yêu ai, hay cưới ai."

Âu Nhã cảm thấy cũng rất đúng, Lương Mẫn Đình xấu xa không thể kiểm soát tình yêu với Lâm Bối Quân, vậy liệu cô - một nhân vật phản diện xú danh, liệu có thể rơi vào lưới tình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro