Q1 - C6: Đua ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thượng lưu? Đua ngựa? Âu Nhã trằn trọc một ngày dài. Căn bản cô không biết cưỡi ngựa, như vậy sẽ rất mất mặt, không phải sao?

Hơn nữa thành tích học tập của nguyên chủ tuy không xuất sắc, nhưng các bộ môn thể thao của giới hào môn Âu Nhã đều thuần thục vượt qua mức điểm khá.

Tất nhiên, không gì có thể làm khó được Âu Nhã đầu đội trời chân đạp đất này.

Hôm nay vừa vặn, thực hành gộp chung lớp chính là để xúc tác tình yêu nữ chính và ba vị nam chủ. Nhìn xem, Lương Mẫn Đình từ xa bức ra khí thế hung hãn, so với Âu Tĩnh Vi thanh thanh băng ngọc, tuyệt nhiên giống như đống bùn đất.

Âu Nhã lại gần cô, nhéo Lương Mẫn Đình một phát, cô ta quay lại hằn học nhìn cô, thở dài một hơi đả thông tinh thần. Cô miệng nhai nhai kẹo cao su, thuận tiện hỏi: "Lâm gia có phản ứng gì không?"

Lương Mẫn Đình liếc cô một cái, "Suýt thì đem Lâm Bối Quân cấm túc. Có lẽ cũng inh ỏi một đêm." Âu Nhã gật gật đầu, lại xem bọn họ đấu ngựa. Nghiêm Đằng và Lâm Bối Quân tâm tình đều không tốt, địch ý nảy lửa, chút nữa thì đã xung đột.

Tiểu thuyết tình yêu đều cần gia vị ghen tuông chua ngọt như vậy. Lúc này cô mới cùng nữ chủ và Lương Mẫn Đình xuống đài. Xếp điểm rất đơn giản, về đích thứ nhất là A, nhì là B, ba là C.

Tiếng tuýp còi vang lên.

Âu Nhã thư thả dùng dây cương điều khiển chú bạch mã, không tới một phút sau, ngựa của cô và Lương Mẫn Đình đồng loạt khuỵu ngã, cát văng tứ tung. Đám đông chứng kiến đều ồ ạt đứng dậy, dù có mặc đồ bảo hộ thì xây xát trong môn thể thao này vẫn có thể gây ra rất nhiều phiền toái. Âu Tĩnh Vi không có thời gian chú ý, miệt mài phi ngựa vượt qua đích cuối cùng.

Còi tín hiệu lại vang lên, Tần Dư vội chạy đến đỡ cô dậy, Lương Mẫn Đình thì gần như bất tỉnh sau cú sốc. Trọng tài hô lớn: "Hoãn lại một chút." Quang cảnh có chút hỗn loạn, mấy chú ngựa được chuyên viên đưa vào trong chuồng khám xét, còn Âu Tĩnh Vi bây giờ mới chậm chạp xen vào đám đông.

Mọi người đều phóng ra ánh nhìn hoài nghi chất vấn, Âu Tĩnh Vi cư nhiên không chịu bất kỳ tổn thất hay chấn thương nào, trơn tru hoàn thành kì kiểm tra. Bầu không khí gượng gạo như vậy, không một ai dám thở hắt một cái.

Dù bộ đôi nữ phụ kênh kiệu đỏng đảnh tới đâu, sự việc lần này trong lòng mọi người đều đã ngã ngũ. Không ngờ Âu Tĩnh Vi lại nhẫn tâm hại hai người bọn họ ra nông nỗi này. Nữ chủ nắm chặt tay thành hình nắm đấm, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường run rẩy, ánh mắt hằn lên vẻ tức tối căm hận không thể che đậy.

Nghiêm Đằng lần này chỉ có thể trơ trơ đứng đó, nhìn Lâm Bối Quân kéo tay nữ chủ đi.

"Em không hề làm chuyện này, anh tin hay không?" Âu Tĩnh Vi giàn giụa nước mắt, thiếu chút nữa ôm chầm lấy Lâm Bối Quân kể ra hết mọi uẩn ức tủi thẹn.

Lâm Bối Quân kéo tay cô, dang đôi tay mạnh mẽ ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nữ chủ. "Anh hiểu em làm vậy là có nguyên do. Bọn họ đều đáng nhận trừng phạt." Âu Nhã từ xa xem trộm, thật sự chảy mồ hôi ròng ròng.

Phúc hắc? Đại công tử ngậm thìa vàng? Nhân vật nắm quyền năng tối cao? Anh có thể đừng thê nô như vậy không? Cô và Lương Mẫn Đình dốc hết tâm trí dựng nên màn kịch xuất sắc này chỉ để hắn khẳng định tình yêu vĩnh diệt với bạch liên hoa  ư...

"Hự"

Âu Nhã muốn khóc với cái tư duy quái quỷ này. Bất chợt cổ tay bị nắm chặt, trong giây lát bị đè nén lên lớp tường trắng. Cơ thể người con trai cường tráng mê hồn, áp sát lấy cô, đôi bàn tay rắn rỏi với những đường gân tinh xảo tuỳ ý đặt trong túi quần, toát nên khí chất phong lưu đào hoa vốn có.

Âu Nhã mới không bị thần kinh mà để hắn chiếm dụng, chân cô không chút lưu tình đá một cái mạnh vào đùi hắn. Tần Dư bất ngờ bị tấn công, buông lỏng cánh tay, thuận lợi cho Âu Nhã giành lên thế thượng phong, vị trí hai người chỉ trong chớp mắt đã hoán đổi.

"Anh có thể buông tha tôi không?" Cô giận dữ mắng hắn, Tần Dư đau đớn kêu lên, "Em đi làm chuyện xấu mà nói to như vậy à?"

Cô có chút chột dạ, hắn là đang stalk cô sao?

"Anh không nói ra đâu, nhưng nữ hiệp xin hãy giơ cao đánh khẽ một chút. Thân hình này là vàng bạc đấy có biết không?"

Âu Nhã bèn tha cho hắn, quay đi quay lại đã mất dấu tung tích nam nữ chủ, chữ Dư trong tên hắn chính là viết tắt cho "dư thừa vô dụng" à.

Tần Dư vặn vặn khớp khuỷu tay, xác định không có chấn thương gì mới ngóc đầu dậy. Dù sao cũng nhờ sự thay đổi của Âu Nhã, hắn mới phát hiện ra Âu Tĩnh Vi hoá ra không hề thanh thuần vô tư như vẻ bề ngoài.

Tần Dư lúc này mới lên tiếng, giọng điệu hiếu kỳ như đứa trẻ con lên ba. "Không phải Âu Tĩnh Vi dây dưa với Lâm Bối Quân sao, vậy Nghiêm Đằng... thật sự là lốp xe có nhan sắc cao thôi à?"

Âu Nhã không buồn gật đầu, ánh nhìn xinh đẹp pha lẫn tia âm trầm hướng về nơi vừa mới có hai bóng người kia. Nữ chủ này thông minh xảo quyệt, lại được nam chủ nhất mực hỗ trợ phía sau, rốt cuộc điểm yếu của cô ta ở đâu đây...

Cô gạt tay Tần Dư ra, không cam tâm bước nhanh về phía trước, hắn lại càng không buông tha, chạy theo cô như cái đuôi nhỏ. Bản cô nương không thích anh, anh tự trọng được hay không?

Từ sau vụ việc đó, nữ chủ bận bịu chạy theo dỗ dành nam chủ, cơ hội cô gặp mặt cô ta hiếm hơn lên trời. Có lẽ Âu Tĩnh Vi đã biết cô nhúng tay vào chuyện này, thi thoảng gặp nhau đều liếc nhìn cô hận thù. Nhưng cô ta vẫn luôn nhún nhường giữ kẽ, từ bên ngoài nhìn vào không ai thấy được trận chiến tranh lạnh nảy lửa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro