Q1 - C7: Tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ nhanh như vậy đã tới buổi dã ngoại hàng năm của Thế Phương, cô ấm cậu chiêu ai ai cũng mang theo người hầu xách mấy chiếc vali, túi hàng hiệu, bận rộn buôn chuyện.

Chỉ có mình Âu Nhã trốn trong góc nhỏ, thảnh thơi dựa vào ghế, lim dim nhớ lại kịch bản kia. Chuyến tham quan này chính là cơ hội lớn để nam nữ chủ định tình, khi đó bọn họ rơi vào một vách đá, trò chuyện thâu đêm, tình cảm sinh sôi như pháo hoa bụp bụp.

Nam chính bị rắn cắn cũng nhờ Âu Tĩnh Vi lấy nọc độc ra, giữ cho hắn một mạng. Nữ nhân mình yêu thích lại cứu hắn phút cận kề sinh tử, tất nhiên Lâm thiếu hoàn toàn cảm động, trong lòng thầm ước định sẽ cưới Âu Tĩnh Vi về.

Vậy Âu Nhã sẽ phát huy tinh thần đùm bọc thân thương, đi giải cứu người ta là được, không phải sao? Vì thế cô đặc biệt dành mấy đêm nghiên cứu các loại rắn, thuốc trị độc, cách sơ cứu.

Tại sao rắn không cắn cả hai người nam nữ chủ đi cơ chứ...

"Ký chủ lại nảy ra ý tưởng mới giết người." Hệ thống thở dài đau khổ. Ở trên tàu Lâm Bối Quân ngồi toa hạng sang một mình, muốn dẫn theo Âu Tĩnh Vi. Đương nhiên tên Nghiêm Đằng nhất quyết không chịu, kéo co qua lại ba người liền ở chung một khoang.

Vậy nên Âu Nhã vốn chung toa với Âu Tĩnh Vi lại trút đi được một gánh nặng, để hai người bọn họ tranh đấu đoạt lấy nữ chủ, sớm muộn cũng có chuyện hay để xem.

Chính lúc cô đang định đóng cửa phòng ngủ một giấc no nê, Tần Dư thành thục dùng một tay chặn lại, bước vào bên trong, tay còn lại giơ lên chào Âu Nhã. Đột nhập khuê phòng, đây chính là biến thái, đẹp trai thì cũng là biến thái!

Hắn khoá cửa phòng lại, ngồi xuống giường đối diện, tự nhiên mà hỏi: "Có đồ gì ăn không?"

Anh có tin cô ném anh ra ngoài cửa sổ tàu cũng không ai hay biết không?

Âu Nhã nằm lên giường, kéo chăn kín mít, mặc kệ hắn tác oai tác quái. Vậy mà hắn lại làm càn tới mức nhảy lên giường của cô!

"Vô liêm sỉ!" Cô kéo chăn lên mắng hắn, Tần Dư mỉm cười, khoé mắt loé lên tia yêu nghiệt đầy câu dẫn, ngón tay thoải mái nghịch ngợm những lọn tóc nâu mềm của cô.

Âu Nhã dùng hai chân đạp hắn xuống, hắn lập tức ngã quỵ xuống nền nhà, kêu lên một tiếng "A" đau đớn.

Mấy người ở ngoài đều nghe thấy rất rõ, mọi ánh nhìn đỏ mắt đều không hẹn mà gặp, cùng hội tụ về phía cánh cửa kia. Âu Nhã này quả nhiên không thay đổi chút nào, ngang nhiên đem đàn ông về phòng.

Hình như âm thanh này lọt tới tai một vị giáo viên, rất nhanh tìm tới phòng cô gõ cửa. Cô bị người ta quyến rũ, có ai tin hay không?

"Âu Nhã, em có sao không?"

Cô cắn môi, vọng ra ngoài hai chữ: "Không sao." Cô không sao, nhưng không đảm bảo được tên họ Tần này ra ngoài tứ chi lành lặn đâu.

"Nói, ai phái anh tới đây?" Cô vớ lấy đôi giày cao gót, chĩa vào mặt hắn uy hiếp. Tần Dư quỳ như một đứa trẻ, từng tiếng bật ra uỷ khuất. "Anh muốn thăm em thôi."

...

Không ai nhảy lên giường thăm hỏi bệnh nhân cả. Âu Nhã ném cho hắn bịch bánh, phẩy tay xuỳ xuỳ: "Ăn xong thì cút đi. Đừng lại gần tôi." Tần Dư không chịu cũng phải chịu, bèn ngồi một bên nhìn cô chăm chú.

Cô không có tâm tình, đi ngủ vẫn luôn là cách hiệu quả nhất để hồi phục tinh thần, chuẩn bị giao tranh.

"Âu Nhã, dậy đi, tới nơi rồi."

Cô mơ màng mở mắt, tên Tần Dư vẫn canh cô ngủ nãy giờ. Âu Nhã uống một ngụm nước tỉnh táo lại, cửa phòng vừa mở ra, hai bên trong ngoài đều kinh hãi thất thần.

Âu Nhã không ngờ bọn họ đang xuống xe, mấy người kia nhìn thấy bóng dáng cô và Tần Dư nhếch nhác, không nhịn khỏi cười thầm.

Âu tiểu thư này ăn vụng cũng quên không chùi mép hay sao?

Bọn họ chỉ có thể bị đoàn người đi qua chế giễu, thất thểu đi cuối cùng. Không phải bọn họ, chỉ có mình cô. Ngược lại Tần Dư líu lo ca hát, gặp ai cũng cười tươi roi rói như mới bị một cục vàng rơi trúng đầu vậy.

Phòng khách sạn đều đã sắp xếp xong xuôi, dòng người nô nức cũng tản ra dần dần. Lúc này một vị khách không mời mà đến gõ cửa phòng cô.

Là phúc thì không phải hoạ. Là hoạ thì tránh không nổi.

Âu Nhã chỉ không biết người đó lại là Nghiêm Đằng. "Là anh?"

Hắn ta nét mặt không được tốt lắm, vừa nhìn thấy cô đã chất vấn: "Cô và Tần Dư lại làm cái gì mà khiến ngoài kia người ta đều đem tôi làm trò đùa?"

"Có thể là trông anh dễ lừa gạt."

Bị một thiếu nữ nhỏ xoay như chong chóng như vậy, chữ "ngu" này không phải khắc trên mặt anh thì là mặt tôi chắc?

Âu Nhã lại nhảy lên giường bấm điện thoại. Thời buổi này thật kỳ lạ. Chỉ vì cô quá xinh đẹp mà ai ai cũng muốn đột nhập phòng cô, phải nâng cao cảnh giác mới được.

"Chưa làm chuyện anh cùng Âu Tĩnh Vi làm đâu."

"Chị Nhã, em và Nghiêm thiếu không hề phát sinh chuyện gì."

Con mẹ nó nữ chủ cứ phải threesome mới chịu hay sao, muốn quản họ Nghiêm thì xích dây cho chó là được rồi.

Hơn nữa tiếng kêu oan ức của Âu Tĩnh Vi lập tức khiến cho hắn lòng đau như cắt, quay người lại ôm chầm lấy cô ta, giọng nói thâm trầm mang đầy thương yêu cùng sủng nịnh vô hạn. "Em không có lỗi."

Hẳn là không hề phát sinh ra chuyện gì... Hai người cắm sừng cho tôi còn diễn một màn bi đát rơi lệ, là Phan Kim Liên mà diễn kịch bản Chúc Anh Đài hay sao.

Kỹ năng đảo trắng thay đen thượng thừa quá đấy. Có giỏi thì đem Lâm Bối Quân tới đây khóc cùng đi, rồi kết nạp nam sủng một thể.

"Giữ Âu Tĩnh Vi cho tốt. Kẻo tối nay anh sẽ xanh đầu lần hai." (nghĩa là bị cắm sừng á) Âu Nhã đứng dậy, kéo hai người ra cửa phòng. Nghiêm Đằng và Âu Tĩnh Vi đều đồng loạt ngạc nhiên tới quên mất nức nở, nhìn cô chằm chặp.

Tôi không có thuê hai người diễn bi kịch, không có phu xướng phụ tuỳ gì cả, cần gì mãnh liệt như vậy chứ...

"Tạm biệt. Không hẹn gặp lại, cả kiếp sau cùng đừng gặp lại."

Hai kẻ điên. Cô thở dài, vị diện sau tuyệt đối đừng có mang mấy tên ngu xuẩn như vậy tới tận miệng cô, Âu Nhã không nương tay cho nổi.

Đi tham quan đương nhiên là phải có lửa trại, các loại trò chơi, karaoke, cuối cùng chính là tiết mục thám hiểm rừng sâu. Một đám ngậm thìa vàng sống quá tốt đẹp nên mới muốn tìm chết, bằng không nửa đêm vào trong rừng làm gì.

Trong đó có Elsa chắc?

Âu Nhã chậc chậc lắc đầu. Phiếu cũng đã rút ra, cô không được hào quang bàn tay vàng chiếu tỏ, rút ra được một cái tên quen thuộc: Lương Mẫn Đình.

Có lẽ vẫn tốt hơn Tần Dư bám riết không buông.

Cô đặt xiên que xuống, đôi mắt đảo lên đi tìm cô ta. "Âu Nhã. Đen đủi thật." Giọng nói phát ra từ phía sau lưng chua chát ngoan độc, vô cùng bất mãn. Cô bất đắc dĩ cười trừ, xoay người lại nhìn cô ta: "Đối tác cũ, muốn tái hợp tác hay không?"

Lương Mẫn Đình lại ngẩn ra, rõ ràng không hiểu ý tứ của cô.

"Đi theo Lâm Bối Quân và Âu Tĩnh Vi, phi vụ này tuyệt đối không có xác suất thất bại."

Mặc dù cô ta bệnh công chúa rất nặng, nhưng mỗi khi nhắc tới họ Lâm thì đều câm miệng, hằn học đuổi theo. Âu Nhã cảm thấy không tệ, có một kẻ đi trước khiến cô an tâm hơn phần nào.

Rừng cây bỗng chốc lộng gió, nhiệt độ bất ngờ hạ thấp. Thiên đạo là cái gì, tất cả đều phải quỳ xuống trước sức mạnh thần thánh của tác giả. Một tiếng kêu to vang lên, Lâm Bối Quân cùng Âu Tĩnh Vi liền ngã xuống hố.

Bình thường thấy cảnh này Âu Nhã cũng chỉ đi qua phỉ nhổ một câu, nếu không phải vì tuyến tình cảm quỷ quái kia, cô còn lâu mới đi làm dũng sĩ diệt rắn.

"Tại sao lại có hố, không phải kiểm tra rất kĩ càng rồi hay sao?" Lương Mẫn Đình đứng một bên thắc mắc.

"Không chỉ có hố, mà còn có rắn."

Hố cư nhiên có rắn, dùng ngón giữa suy nghĩ cũng biết đây là sắp đặt. Rất tiếc IQ 2000 của nam chủ đứng trước vẻ đẹp ngây ngô thánh mẫu của Âu Tĩnh Vi đều sẽ bị đoản mạch. Không trách được, chiêu xả thân hộ giá này quá kinh điển, khả năng thành công rất cao.

Đáng khen cho một nữ chủ bạch liên hoa, mưu mô như vậy. Dù cô ta sắc mặt tái đi, nhưng vẫn nuốt nước bọt, quyết tâm muốn cứu họ Lâm. Ở điểm này Lương Mẫn Đình thực rất si tình.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?"

Cô mở túi ra, đưa cô lọ thuốc, "Cho hắn uống là được." Âu Nhã nói xong liền thoắt cái rời đi.

Lương Mẫn Đình: ???

So với việc hai người ngã hố thì việc Âu Nhã đem theo thuốc còn kỳ quái hơn. Trước mắt không nghĩ được nhiều, Lương Mẫn Đình vội vàng chạy đến hét lớn: "Bối Quân! Anh đừng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro