Q1 - C8: Tham quan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở dưới hố càng thất kinh trước sự xuất hiện của Lương Mẫn Đình. Đặc biệt là Âu Tĩnh Vi cất công dàn xếp mọi chuyện, lại bị ả ta xen chân vào, phẫn nộ đến cực điểm, toàn thân run rẩy theo.

Mặc dù âm thanh phát ra trong trẻo ngọt ngào, nhưng thực ra đang nghiến răng nghiến lợi giữ gìn hình tượng khả ái trước mặt Lâm thiếu. "Sao cậu lại ở đây?"

Lương Mẫn Đình nét mặt rất tươi tỉnh, quan sát chú rắn đã bị giẫm chết rồi mới nhảy xuống hố, chăm chú ngắm Lâm Bối Quân. "Anh bị thương rồi phải không?"

Thần sắc của Lâm Bối Quân trông có chút nhợt nhạt, trải qua mấy chuyện kinh thiên động địa liên tục như vậy, hắn không còn giữ được phong thái lạnh lùng bá đạo. Đơn giản đáp lại bằng một tiếng "Ừ".

Cô ta rất chi nhiệt tình, nở nụ cười với hắn, lấy viên thuốc ra. "Uống đi, chắc chắn sẽ hữu dụng."

"Làm sao biết cô có đưa tôi thuốc độc hay không?" Họ Lâm vẫn cứng đầu cứng cổ, còn Âu Tĩnh Vi ở một bên bỗng chốc trở thành kẻ thừa.

Kịch bản vốn dĩ là con rắn này không độc, cô chỉ dùng chút mánh khoé diễn xuất để Lâm thiếu hoàn toàn tin tưởng lòng trung thành của cô mà thôi.

Vậy thứ thuốc kia là gì. Xin thưa, đó chính là thuốc sổ, sau hai mươi tiếng nữa mới phát tác, còn Lâm Bối Quân đương nhiên nghỉ ngơi, uống nước chút thì sẽ không sao.

Lương Mẫn Đình không đôi co với hắn, dịu dàng mở nắp chai nước rồi đưa viên thuốc trong tay vào miệng tên kia. Lâm Bối Quân cũng không kháng cự, đôi mắt lịm đi chầm chậm.

Mà lúc này hắn đang ở trong vòng tay của pháo hôi họ Lương, nữ chủ chỉ có thể bất lực ngồi một bên, trở thành vật dư thừa không ai mong muốn. Đêm xuân định tình bỗng chốc trở nên gượng gạo như vậy, bất quá cô không biết khi nào họ Lâm tỉnh lại, không thể manh động tấn công cô ta.

Sự việc này chắc chắn không thể do Lương Mẫn Đình, cô ta không có dã tâm, không có trí thông minh và phán đoán chuẩn xác kế hoạch của cô như vậy. Nghĩ xem nào, phải! Bạn cặp của Lương Mẫn Đình chính là Âu Nhã, cô ta hết lần này tới lần khác phá hỏng chuyện tốt của cô.

Sớm muộn cũng phải diệt cỏ tận gốc, hạ gục cô ta. Âu Tĩnh Vi này muốn gì thì nhất định phải đạt được, dù chướng ngại đó có là Âu gia hay Nghiêm Đằng, cản trở cô thì sẽ đều có chung một số phận, giống như con rắn này. Hết giá trị lợi dụng thì đều sẽ quay ra cắn ngược mà thôi.

Nhờ trí thông minh tuyệt đỉnh của họ Lương, nam nữ chủ vốn có thể nhờ cô leo lên thì lại phải ở trong hang chờ đội cứu hộ. Lúc ấy cũng đã là 6 giờ sáng.

Tới Lâm phu nhân cũng có mặt, Lương Mẫn Đình có công giúp đỡ hắn, trong mắt bà trở thành quý nhân cát tường, là thiên sứ đem tới bình an. Còn Âu Tĩnh Vi chỉ có thể lủi thủi một mình như sao chổi.

Chắc chắn đây là ý trời an bài, muốn bà phó thác con trai cho Lương tiểu thư. Sự việc này khiến Lâm phu nhân vui sướng không thôi, không truy cứu, xử phạt nhà trường chuyện này nữa.

Một mũi tên trúng hai đích, vừa chia rẽ được nam nữ chủ, hạ bệ Âu Tĩnh Vi, lại có thể "ném đá giấu tay", khiến hắn trầy trật trong nhà vệ sinh.

Thu hoạch này quả thực khiến Âu Nhã chỉ có thể mỉm cười không thôi.

Cửa phòng lại "cạch" một tiếng, Âu Tĩnh Vi mở cửa ra, dáng vẻ hiền lành nhút nhát, đôi mắt thuần khiết linh động chứa chan cả trời sao. Hơn nữa, khí chất toả ra trong sạch, không vấy chút bụi trần này cảm thấy người ta tự động rũ xuống lớp phòng vệ cảnh giác.

Âu Nhã thầm nghĩ. Nữ chủ lại hạ mình tới phòng của cô, hiếm có hiếm có. Cô lười biếng cất tiếng: "Có chuyện gì thì nói."

"Nghiêm Đằng... Nghiêm Đằng và Tần Dư... họ đang đánh nhau. Ở cuối tàu, hình như Tần Dư chảy máu nữa."

Tần Dư anh điên rồi, Nghiêm Đằng xuất thân mafia, lãng tử phong lưu như anh làm sao đánh lại hắn. Không cần để Âu Tĩnh Vi nói thêm một tiếng, cô sốt sắng bỏ điện thoại xuống, không chút do dự chạy xuống cuối ga tàu.

Cô không hề hay biết Âu Tĩnh Vi ở sau đang đắc ý cười thầm.

Tất nhiên khi Âu Nhã chạy tới nơi, không có vụ ẩu đả gì cả, hỏi mấy người bên cạnh thì Nghiêm Đằng và Tần Dư đều ở trong phòng riêng, làm gì có chuyện đánh nhau gì đó.

Mẹ nó dính bẫy rồi. Khi cô quay lại thì Âu Tĩnh Vi đã ngồi một bên, tư thế ưu nhã kiêu ngạo, nụ cười trào phúng xen lẫn cay nghiệt như muốn làm sôi máu Âu Nhã. "Mấy trò mèo của chị tôi sớm nhìn ra rồi."

Cô ta lại tiếp tục phủi tay, đứng dậy ra ngoài, khi bước qua cô không quên để lại một câu: "Chị vĩnh viễn không thể thắng được tôi đâu. Từ bỏ đi."

Âu Nhã vội vàng tóm lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện tin nhắn gửi đến số của Lương Mẫn Đình: "Bên Lâm Bối Quân thế nào rồi? Kế hoạch của tôi đương nhiên là lợi hại, nếu không thì ả tiện nhân Âu Tĩnh Vi đã thành công quyến rũ Lâm thiếu rồi."

Chết tiệt. Thù này ta sẽ trả, nhớ lấy.

Bên phòng họ Lâm, hắn vừa tỉnh dậy đã Lương Mẫn Đình, không thể phủ nhận hắn không thích cô, nhưng lần này cô cứu hắn khiến hảo cảm với cô tăng lên đôi chút.

Giữa khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Âu Tĩnh Vi bước vào, đem theo hộp cháo nóng hổi nghi ngút. Cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế gần giường bệnh, chỉ sau Lương Mẫn Đình, ánh nhìn xót xa xen lẫn yêu thương rưng rưng như sắp phun trào.

"Bối Quân, anh đỡ hơn chút nào chưa? Đều tại em không cẩn thận mà liên luỵ tới anh, chính anh hứng chịu nọc rắn thay em, em... không thể nào báo đáp cho hết ân tình này."

"Không sao, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em." Lâm Bối Quân gắng gượng thốt ra vài chữ.

Từng câu từng chữ thân mật khiêu khích lửa giận trong lòng vị pháo hôi vô hình kia. Cô ta thổi một miếng cháo nóng hổi, định đưa tới miệng hắn thì cố tình rơi xuống váy của họ Lương. Lương Mẫn Đình rất nhanh mất đi sự kiếm chế mà mắng cô ta, "Không có mắt à?"

Lâm Bối Quân lập tức nhíu mày liếc lại cô ta, ý tứ sắc lạnh khiến họ Lương nhất thời đóng băng theo. Còn nữ chủ trưng ra bộ mặt thỏ con thiện lương, liên tục xin lỗi rồi vừa vặn tìm tới bàn tay của họ Lương. "A, điện thoại của Lương tiểu thư cũng bị dính rồi, nhưng tại sao lại có... tin nhắn của... chị Âu Nhã?"

Màn hình sáng lên, Lương Mẫn Đình nhìn xuống, hốt hoảng không thể che giấu, lập tức rút điện thoại ra khỏi tầm tay của Âu Tĩnh Vi. Nhưng ngay lập tức bị Lâm Bối Quân dùng bàn tay chặn lại, một tay kia lại nắm lấy điện thoại.

Từng dòng chữ sáng lên khiến hắn sững sờ và phẫn nộ tới tột điểm. Hoá ra là để ám hại anh? Thể nào Âu Tĩnh Vi nói với anh được người ta chỉ cứ đi theo hướng nam, rốt cuộc đều là âm mưu thâm độc của cô ta?

Một bạt tay giáng xuống không thương tiếc, Lương Mẫn Đình đau khổ nhìn anh, chỉ có thể ôm mặt khóc lóc chạy ra khỏi phòng đi tìm Âu Nhã. Cô cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe họ Lương mắng chửi một hồi, ngồi một bên đưa cô ta khăn giấy lau nước mắt sụt sịt. Nữ chủ đại nhân này tâm cơ hơn cô tưởng rất nhiều.

Thế nhưng, Âu Tĩnh Vi những tưởng sẽ có một đêm trọn vẹn bên Lâm Bối Quân, vậy mà hắn nửa đêm liên tục bị... sổ, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh hết cả đêm.

Trong cái xui rủi cũng có điều may mắn mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro