Q1 - C9: Bữa tối sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu lão gia dạo này tính tình quả thật rất trở trời, nhờ Tuất Tuất điều tra cô mới biết được, hoá ra hai nhà Nghiêm gia lẫn Lâm gia đều đang kịch liệt chèn ép ông.

Nguyên do đều đến từ đứa con ngoài giá thú của ông - Âu Tĩnh Vi.

Một bên bức ông huỷ hôn, một bên bắt ông giữ Âu Tĩnh Vi cách xa Lâm Bối Quân. Thực tình chính là tiến thoái lưỡng nan, ông càng không có cách nào trói chặt nữ chủ. Kết cuộc chính là Âu Nhã, Âu Tĩnh Vi và Lâm Bối Quân đều đang ngồi đây, sáu mắt nhìn nhau trong im lặng.

Lấy danh nghĩa bữa cơm nhân dịp hai công ty hợp tác, phát triển một dự án mới, kỳ thực chính là để nhắc nhở xuất thân của nữ chủ một chút.

Lần đầu tiên cô gặp tận mắt Lâm phu nhân, quả thực là một vị quý phụ sắc sảo từng trải, đôi mắt tuy in dấu chân chim nhưng vẫn đậm nét uy nghi, phong thái vô cùng hoàn hảo. "Hứa hôn của Âu đại tiểu thư và Nghiêm thiếu ra sao rồi?"

Âu lão gia rất nhanh nhoẻn miệng cười, lại cụng ly với vị phu nhân kia. "Rất tốt, Nghiêm thiếu quả thực rất có tài, sau này tiềm năng rộng mở, tiểu nữ trong nhà cũng coi là có chỗ dựa vững chắc."

"Vậy thật tốt. Thực ra tôi cũng đang dự định tìm cho Bối Quân mối hôn sự tốt đẹp chút. Như Lương tiểu thư, Cố tiểu thư, xuất thân gia giáo, phong tư nhã nhặn."

Bà nhấp một ly rượu, nét cười nhàn nhạt trào phúng hiện rõ. "Thế Phương dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, có một vài vị tiểu thư khiến tôi mở rộng tầm mắt", bà lại chậc chậc, phóng ra ánh nhìn khinh miệt lạnh lẽo như găm thẳng vào Âu Tĩnh Vi. Hai cô con gái nhà họ Âu tuy một chín một mười, nhưng cô chị đã có hôn ước, mối nguy tiềm tàng duy nhất trong mắt Lâm phu nhân chính là nữ chủ Tĩnh Vi.

"Bối Quân, con nói xem, hôm trước ta nghe về môn cưỡi ngựa, có chuyện gì thú vị hay không?"

Lâm Bối Quân cúi mặt, gương mặt sắc lạnh không một ý cười đăm chiêu đặt lên chiếc đĩa trống rỗng. Âu Nhã ngược lại nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang, hưởng thụ nét mặt xinh đẹp lãnh đạm của Âu Tĩnh Vi trong chốc lát đã méo mó như lớp khăn trải bàn.

"Mẹ! Mẹ có thể điều khiển cuộc đời của con, nhưng không thể định đoạt hôn nhân của con."

Lâm Bối Quân giận dữ đập bàn, ngữ khí bức bách như muốn ăn tươi nuốt sống, nắm tay nữ chủ chạy đi. Bầu không khí đột ngột trùng xuống, cô thực lòng cảm thấy hai vị phụ huynh này chính là muốn đem cô lên bàn làm thịt...

Âu Nhã đành phải diễn vở thiên kim nhà lành, khoé miệng cong lên ưu nhã, giọng nói trong trẻo đĩnh đạc vang lên. "Bác đừng buồn lòng, Lâm thiếu là người sáng suốt, ắt có lựa chọn đúng đắn thôi."

Lâm phu nhân lúc này mới thật sự nhìn về cô, dù không có trừu mến dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên có tia ưu ái hơn so với nữ chủ. "Âu Nhã ngoan, hãy cố khuyên bảo nó."

Khuyên kẻ tâm thần hết bị tâm thần - sứ mệnh cao cả này cô gánh vác không nổi đâu.

Bà lại ngừng một chút. "Âu lão gia, ta trân trọng mối giao hảo giữa hai nhà, hy vọng ông cũng không làm tôi thất vọng."

Bữa ăn cơm sóng gió này ít nhất đem lại chút hảo cảm của người lớn giành cho cô. Ba người nhanh chóng giải tán, còn Âu Nhã mau mau chóng chóng muốn hít lấy một ngụm gió mát lạnh, giải phóng khỏi cái đống xiềng xích hào môn kia.

Tất nhiên, cuộc đời không bao giờ là dễ dàng. Âu Nhã vừa bước được chưa nổi mười bước chân ra khỏi toà thương mại đã lập tức bị một tên đàn ông khống chế, dù kịch liệt giẫy dụa tới đâu cũng không thể trốn thoát khỏi số phận bị lôi vào con hẻm nhỏ.

Thân ảnh người đàn ông mặc vest dựa vào tường, lãnh khốc kiêu ngạo, dáng dấp tráng kiện khôi ngô, tận hưởng ngắm nhìn Âu Nhã đang trút ra từng hơi thở quẫn bách. Tên áo đen nhanh chóng lột bỏ chiếc áo ngoài và non nửa áo sơ mi, cô vận hết sức lực, cắn vào tay hắn một cái khiến hắt thốt lên đau đớn, hét lên: "Anh là ai?"

Người kia bây giờ mới từ trong bóng tối mờ ảo lộ diện. Là Lâm Bối Quân, trên tay đang cầm một chiếc máy quay. Tên ác ôn quái đản này, bà đây mà thoát ra sẽ băm anh thành phân bón.

Âu Nhã nhắm nghiền mắt, lệ cũng trực trào tuôn rơi. Chính trong khoảnh khắc cô rơi vào vực sâu tuyệt vọng ấy, một cánh tay hất văng tên côn đồ kia ra, trong nháy mắt đạp hắn dưới chân.

"Tần Dư?" Cô nghẹn cả họng, uỷ khuất thốt ra một tiếng, hắn nhanh chóng khoác áo cho cô, quay lại đấm Lâm Bối Quân một cái. Lâm Bối Quân loạng choạng, khoé miệng sứt chảy máu nằm bẹp dưới đất, khuôn mặt trắng bệch đi, thậm chí không thể thốt ra một từ yếu ớt. Từng động tác thuần thục của Tần Dư khiến chính cô cũng không kịp phản xạ trước tình huống bất ngờ này.

Hôm trước anh còn trói gà không chặt, vậy mà hôm nay lại có thể đánh lại tên côn đồ cao to này. Âu Nhã ngước nhìn từ sau lưng hắn, tròng mắt cũng long lanh sáng ngời theo. Chiếc máy quay bị Tần Dư giẫm nát dưới chân, những mảnh vụn thảm thương bắn tung toé. Cô vội vàng phủi hết bụi đất, đứng lên bên cạnh hắn.

"Nói cho mày biết. Người tao thích, không dễ bắt nạt đâu." Đôi mắt hắn sáng rực, loé lên những tia căm hận muốn xé xác người đàn ông dưới chân, Âu Nhã chỉ có thể mím môi, nhìn Lâm Bối Quân quằn quại như con cá lên thớt.

Lúc này, những tia flash sáng lên, cô giật mình quay lại, cư nhiên xuất hiện hai tên paparazzi đang không ngừng nháy ảnh. Âu Nhã kéo lấy Tần Dư, đem hắn chạy tới góc phố, cũng không biết qua bao nhiêu lâu mới có thể cắt đứt phóng viên.

"Sao anh biết tôi ở đây?"

"Nếu không phải tôi theo dõi em thì bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Tên Lâm Bối Quân khó chọc như vậy, từ lúc hắn kéo tay Âu Tĩnh Vi ra cãi nhau om sòm, tôi đã biết có điều kì lạ." Tần Dư nhân cơ hội dạy dỗ cô, lộ ra sự lo lắng xen lẫn bực bội.

Anh trai, anh hoạt động ngầm thế nào mà kéo đến được cả chùm paparazzi vậy?

"Dù sao thì cảm ơn."

Tần Dư khôi phục bình tĩnh, "Em có biết tôi cứu em ba lần rồi không?" Âu Nhã đếm đếm, quả thực như vậy, mặc dù lần ở vũ hội cô chỉ bị đứt gót giày, nhưng nếu hắn không đỡ cô thì Âu Nhã không đập đầu xuống đất cũng sẽ bị nhục chết trước mặt toàn thể quan khách.

"Ừ." Tần Dư nhìn bộ dạng điềm đạm của cô, lại quay ra bắt đền: "Em phải trả ơn cho tôi chứ." Hàm ý hắn không có thâm sâu tới vậy, nhưng Âu Nhã vẫn theo phản xạ lùi hơn một bước.

Giang sơn dễ đổi, nam chủ khó dời. Hắn cũng từng chiếm đậu hũ của cô, thế nên đề phòng với hắn còn hơn so với Âu Tĩnh Vi. Tần Dư bước tới, cốc đầu cô: "Nghĩ cái gì vậy, mời en ăn trưa một bữa thôi."

Hai người đi bộ thêm một lát thì Tần Dư đưa cô về. Âu lão gia bắt gặp nhưng cũng không nói tiếng nào, so với Âu Nhã mặt dày ham chơi, đứa con Tĩnh Vi tham vọng này mới là kẻ đáng sợ. Nghiêm gia thì sao, Lâm gia mới là thế lực hắc ám!

Thế nhưng câu chuyện hôm sau quả thật làm ông không nhặt được mồm. Mở báo lên thì thấy tiêu đề hot nhất hôm nay: "Tần Dư anh hùng cứu mĩ nhân, đánh Lâm thiếu một trận tơi bời." Ông chưa kịp hiểu ra cái gì, trợ lý đã hốt hoảng đến báo lại tình hình thị trường tài chính. Cổ phiếu Lâm gia giảm mạnh?

Không thể là trùng hợp.

Chẳng lẽ, là tên nhóc đó trút giận lên Lâm gia sao? Rốt cuộc ai mới là BOSS sau cùng đây? Lúc này Âu Tĩnh Vi mới bước xuống cầu thang, cô ta hẳn đã đọc tin sáng nay, nét mặt tối đi trông thấy, chiêu trò cô bày ra để hạ gục Âu Nhã lại trở thành gậy ông đập lưng ông.

Còn cô, thảnh thơi chạy xuống, nhân tiện hát líu lo vài câu chọc giận nữ chủ, hét to: "Con xin phép đi học ạ." Âu lão gia bất giác gật đầu, đứa con vô tích sự này của ông rốt cuộc ở bên ngoài gây ra sóng gió gì rồi đây...

Lâm Bối Quân hôm nay không đi học, không biết do vết thương hay do chịu đả kích quá lớn. Nghiêm Đằng cũng tìm tới cô, hỏi về sự việc hôm qua. Cô thật lòng nói với hắn đó là do Âu Tĩnh Vi một tay sắp đặt, hắn vẫn nhất nhất không tin.

Không nên nhiều lời với kẻ ngốc, chân lý này quả thực rất sâu sắc, hy vọng mọi người đều sẽ ghi nhớ kĩ lấy. Lặp lại nào theo tôi nào, không nên nhiều lời với kẻ ngốc, không nên nhiều lời với kẻ ngốc, không nên nhiều lời với kẻ ngốc.

Vì lúc đó bạn sẽ ngốc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro