Q1 - C10 (E): Sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô còn có thể làm thế nào, nhìn đám người họ nhân lúc tên họ Lâm kia vắng mặt bắt nạt nữ chủ, Nghiêm Đằng lại dấy lên tình yêu thương vô hạn. Xem hôn phu của mình cứu bạch liên hoa, bạch liên hoa lại phen này phen nọ chịu tủi nhục. Sảng khoái vô cùng.

10 ngày rồi Lâm Bối Quân chưa đến trường. Lương Mẫn Đình cũng giận lây cô, thế nào mà khiến Lâm thiếu thành ra như vậy. Ngày ngày giày vò tinh thần cô, Âu Nhã cũng đau đầu muốn chết. Trách là trách hắn dám động nhầm người mà thôi.

Hơn nữa Tần Dư dạo này càng ngày càng mặt dày, mặt vênh váo dán cáo thị "Tôi và Âu Nhã đang yêu nhau." Cô không thèm để ý hắn, lại suy tính làm sao châm ngòi ly gián tình yêu nam nữ chủ.

Lâm Bối Quân không đi học, Âu Tĩnh Vi lại ngoan ngoãn cam chịu, tên Nghiêm Đằng thì thần thần bí bí theo sau bảo hộ nữ chủ, cô không có ai để chọc cả.

Rất là nhàm chán, rất là buồn bực.

Đáng quan ngại nhất chính là kể từ khi tin chấn động kia lên mặt báo, có mấy kẻ lập fanclub đẩy thuyền "Dư Nhã". Tên Tần Dư kia kêu cô cùng ăn trưa, chính là ăn trưa ở giữa canteen.

Những con mắt hình viên đạn như muốn nhìn thấu cô. Âu Nhã không để tâm, chỉ mong nhanh nhanh ăn xong. Tần Dư ngang ngược không chịu yên phận, hết lần này tới lần khác làm mấy chuyện tình cảm yêu đương - mặt cô đen đi như dính nhọ nồi.

"Để anh đút cho em."

"Em thật hư."

Đây là lời có thể nói ra từ miệng nam chủ hay sao? Nhất định là Tần Dư bị kẻ khác xuyên vào rồi, nhất định. Đau đầu hơn là cô không biết nên định nghĩa mối quan hệ này thế nào. Bạn, không phải; Người yêu, không ổn; Đồng chí, không đúng.

Tên biến thái và phản diện lẳng lơ thích gây sự?

Mấy ngày sau Lâm Bối Quân bắt đầu đi học lại, đáng tiếc nữ chủ và Nghiêm Đằng hiện tại hình như tiến triển đang tốt. Hắn bị ném qua một bên.

Nữ chủ là người cần lợi nhuận, bản chất ích kỷ tàn nhẫn, họ Lâm nhu nhược dễ rung động so với họ Nghiêm nhất kiến chung tình, căn cơ vững chắc, đương nhiên sẽ ngả theo chiều gió.

Lại nói họ Nghiêm muốn tạo phản, huỷ bỏ hôn ước, tất nhiên cô nhiệt liệt ủng hộ. Âu lão gia cảm thấy danh tiếng Âu Nhã cũng đã đủ doạ người rồi, huỷ hôn ước cũng không to tát, ông chịu áp lực của Lâm gia nhiều như vậy, chi bằng giải quyết một thể cho xong.

Nhưng Âu phu nhân trước sau không chịu bằng lòng, kết cục bắt cô đi tìm người thay thế. Bà thực ra là muốn cho Nghiêm gia thấy con gái bà tuyệt đối là hàng hot!

?????

Âu Nhã kiếm đâu mà ra, bèn mở đại hội kén rể, sai người đi ném tờ rơi, mọi người cũng đều kinh hãi, còn có kẻ cho rằng cô thất tình mà loạn trí. Hiệu trưởng suýt nữa tức muốn chết muốn đình chỉ cô, ngang nhiên coi Thế Phương danh giá là nơi tuyển nam sủng?

Cô cũng là bất đắc dĩ!

Vậy mà Âu Nhã quả thực được một ứng cử viên liên hệ: Tần Dư.

...

Dù gì hắn cũng là con trai, dắt về như thêm một chú chó con thôi, cũng không phải là hai người đính hôn. Âu Nhã bèn chấp nhận thoả thuận này.

Buổi gặp mặt hôm ấy có tất thảy Âu gia, Nghiêm gia lẫn Tần Dư. Cục diện rất kỳ quái, Nghiêm Đằng đối với sự xuất hiện của Tần Dư ở cửa ngoài liên tục đánh mắt. Thật là không cần khoa trương tới mức giới thiệu luôn bạn trai mới chứ.

Hai nhà đều khó xử, không kéo dài thêm, Nghiêm Đằng và Âu Tĩnh Vi ngồi chéo nhau, liếc mắt cũng có thể thấy rõ gian tình không thể giấu giếm. Trước khi đi, Âu Nhã không quên nhắn nhủ một câu: "Hẹn ngày tái ngộ."

Cô thật sự không có nói dối. Chưa đợi tới 7749 ngày, hai nhà đã gặp lại nhau cho vụ đính hôn của Nghiêm Đằng và Âu Tĩnh Vi.

Đáng sợ chính là Tần Dư ghi điểm tuyệt đối với hai vị Âu lão gia, Âu phu nhân, ngày ngày đều tới bồi bổ hai người, đọc sách, nhổ tóc sâu, xem TV, khiến cô bất chợt cảm thấy bị ra rìa. Rốt cuộc là tôi bất hiếu sao?

"Bác Âu, hôm nay tin tức rất thú vị, bác xem xem cô tiểu hoa đán này sắp kết hôn với Lý tổng rồi."

"Bác Âu, hôm nay cháu đem bánh sừng bò, bánh tiramisu, bánh hồ đào, bánh macaron. Đặc biệt bác thử bánh mochi này đi, là do cháu tự tay làm đấy."

"Âu Nhã dạo này không quan tâm gì tới cháu cả, cháu muốn làm con rể Âu gia, hai bác không thể gặp nạn mà không cứu giúp."

Hai người dần bị hắn ta chinh phục, vì vậy Tần Dư nghiễm nhiên giành một ghế ngồi bên phía Âu gia, mặt mũi Nghiêm gia xám xịt x 2.

Lại lần nữa đính hôn, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy sai sai, gấp gáp nhie vậy thì khó mà lâu bền được. Dù sao thì được gọi họ Nghiêm là em cũng là điều rất hay ho.

Tần Dư ngoan ngoãn ngồi một bên: "Bảo bối đừng ghen tị, chúng ta không cần đính hôn, lên đại học cưới luôn là được. Tiểu tiết như này phiền muốn chết."

Âu Nhã: ...

Anh có thể nghiêm túc một chút không?

Thế Phương liên tiếp đón nhận cú shock, thời thế thay đổi, Lâm hoàng tử đột ngột rơi vào vũng bùn, người người cười chê. Nghiêm Đằng và Âu Tĩnh Vi tất nhiên hứng chịu không ít chỉ trích.

Tự dưng biệt đội Dư Nhã hùng mạnh lên trông thấy, cô đi học cũng phiền phức không tả xiết. Mấy người khinh bỉ Âu Nhã nay tự ngậm miệng lại, đều bị thế lực Tần gia doạ cho sợ hãi.

Tần gia một tay che trời là thứ plot hole (lỗ hổng) gì vậy...

Trước sự lung lay của Lâm gia, nữ chủ rất biết nắm bắt thời thế, quăng móc câu về phía họ Nghiêm. Điều đó khiến Lâm Bối Quân giận dữ vô cùng, chịu nhiều đả kích cùng áp lực hào môn, hắn sinh ra điên dại. Dám đem Âu Tĩnh Vi bắt lại, muốn cưỡng ép cô, nói khi ấy vì nữ chủ chỉ đạo hắn dàn xếp cưỡng ép Âu Nhã nên hắn mới ra nông nỗi này. Giờ đây cô bỏ rơi hắn, cũng phải nếm trải mùi vị địa ngục này.

Nghiêm Đằng đến kịp, nhưng đồng thời nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của nữ chủ, trách mình lúc ấy không nghe lời Âu Nhã. Nghiêm Đằng chỉ là từ sau đó không kết hôn với ai, mối tình đầu thật khó tàn phai là vậy. Tuy rằng hắn huỷ hôn ước hai lần, nhưng với gương mặt và gia thế của họ Nghiêm, thiếu nữ xếp hàng quả không xuể.

Đừng nghĩ Âu Nhã không trừng phạt hắn, sự giằng xé đau đớn nhất với hắn chính là chứng kiến người mình thương không còn là cô gái trong mộng xưa - từ thiếu nữ ngây thơ trở nên tàn độc, ác hơn rắn rết.

Lâm gia không sụp đổ hoàn toàn, Lâm Bối Quân điên thần loạn trí, chuyển vào viện thương điên. Lương Mẫn Đình si tình day dứt, mỗi ngày đều đến thăm hắn. Thật cứng đầu.

Tới sau này cô ta cưới một người đàn ông, hắn cho người ám sát Lâm Bối Quân, Lâm gia thậm chí không tổ chức cho hắn một đám tang đàng hoàng. Chỉ có họ Lương vẫn hàng năm đến thăm mộ hắn.

Cô gái ấy mang chấp niệm quá lớn.

Sóng gió liên tiếp ập tới, Nghiêm Đằng cũng huỷ hôn ước, tiếng xấu đồn xa, Âu Tĩnh Vi bèn lấy thân phận mới, chạy ra nước ngoài.

Đáng tiếc bị người của Lương Mẫn Đình chặn lại ở sân bay, đánh cho một trận nhừ tử. Dù sao cũng chưa chết, chưa bị cưỡng hiếp, kết quả xem ra là tốt đẹp này đều do Lương Mẫn Đình niệm tình Lâm Bối Quân mà tha cho cô ta.

Âu Nhã và Tần Dư hẹn hò, sau đó tiến tới kết hôn, cuộc đời êm đềm trọn vẹn. Những phút cuối đời, cô mới hỏi hắn một câu: "Vì sao lại cứu em ở bể bơi hôm đó?"

Hắn ngập ngừng rất lâu, sau đó những âm thanh già nua chậm chậm phát ra. Một giọt lệ cũng theo khoé mắt chân chim chảy xuống ngón tay cô.

"Bởi vì mẹ anh cũng vì đuối nước mà qua đời. Bà là một chủ tiệm hoa nhỏ, đến với cha anh trong hạnh phúc, nhưng vì sức ép của Tần gia mà gieo mình tự vẫn. Anh đã quên mất khuôn mặt bà ấy, nhưng hương hoa của bà ấy vẫn mãi khắc ghi trong tiềm thức của anh. Chính mùi hương của em, khiến anh nhớ về bà ấy, nhớ tới da diết."

"Không phải chuyện tình lọ lem nào cũng có kết thúc tốt đẹp."

Hắn ra đi trong thanh thản, vị diện kết thúc. Suy cho cùng cô không thể hiểu hắn trọn vẹn, thứ cô trao cho hắn càng chưa thể là chân tình hắn dành cho cô.

Tần Dư, hãy sống hạnh phúc ở một thế giới không có tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro