Phần 10: Chịu trách nhiệm cái khỉ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuyết Linh cô tỉnh dậy, hai tay cô quờ quạng lung tung thì đụng trúng một cái gối ôm to lớn, mềm mềm ấm ấm nữa chứ. Cô sực nhớ là phòng mình đâu có gối ôm bự đâu, cô mở mắt nhìn xem là cái gì thì cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Hàn đang nhìn cô đầy ý cười. Cô la lên:
- A! Tên kia sao ngươi dám ở phòng của ta, lại còn nằm trên giường ta nữa?
- Em nhìn xem đây là phòng của ai?
Cô ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt, đây ko phải là căn phòng của cô, phòng cô đâu có rộng như thế. Cô khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Hàn, anh nhịn cười giải thích cho cô:
- Đây là phòng của anh!
"WTH! Thế này là sao!". Cô vò đầu suy nghĩ chợt thấy cơ thể lành lạnh, cô nhìn xuống thì phát hiện mình không mặt quần áo, lại còn mấy vết xanh tím trên cơ thể cô nữa. Bộ óc cô họat động hết công suất, cuối cùng cô kết luận rằng mình đã bị ăn( chị thông minh quá).
Cô lấy chăn che mình lại, quay sang nhìn tên đầu sỏ đang nằm ung dung bên cạnh, cô nghiến răng trèo trẹo, hướng mặt Lãnh Hàn tung một cú đấm chuẩn sát vào mắt. Vì mất tập trung nên anh đã lãnh trọn tòan bộ uy lực của cú đấm đó, anh ôm mặt nhìn cô đầy ủy khuất:
- Tuyết Linh à, em mạnh bạo quá đó! Đêm qua chính em ăn anh chứ bộ, đây là lần đầu tiên của anh đó! Giờ em phải chịu trách nhiệm với anh! ( anh là đồ cáo già)
- Con khỉ!!_" Mợ nó, chỉ là 419 thôi mà, có cần làm quá lên vậy ko, bộ lần đầu của anh ko phải lần đầu của tôi àh, nói chuyện thiệt muốn bị đánh mà!"
Cô nhìn bộ mặt cún con của anh thiệt là muốn tức ói máu, bày đặt ăn xong rồi bắt người ta chịu trách nhiệm, cô đây ko rảnh. Cô nhìn mặt anh, nở một nụ cười hết sức là đê tiện, nói:
- Cưng à, anh đây ăn xong là ko bao giờ chịu trách nhiệm, dù cưng có đẹp, có sexy cỡ nào thì cũng bỏ, thôi anh đi nha! Bái bai!
Cô quấn chăn quanh mình rồi đứng dậy đi vào nhà tắm,( tưởng đi về nhà chứ(^__^) cô bước đi tự nhiên như ở nhà của mình, bỏ lại một người đang đen mặt ở đằng sau.
Sau khi thay đồ xong, cô bước ra nhìn xung quanh thì ko thấy Lãnh Hàn đâu, cô âm thầm thở phào. Chợt nhớ lại ký ức đêm qua, cô đi bar với tên họ Âu kia rồi cô uống ly rượu hắn đưa cho thì cô cảm thấy ko khoẻ, cô định đi về thì hắn bế cô đi lên lầu, những chuyện lúc sau cô đều ko nhớ gì hết.
Mắt cô lạnh đi vài phần" Thì ra là Âu Dương Kiệt, ngươi được lắm! Dám bỏ thuốc ta, ngươi tới số rồi!" (Hihi! Hai anh chị nói giống nhau ghê)
Cô đi xuống lầu, nhìn thấy tên Lãnh "cáo già" đang ngồi trên sofa xem tivi, cô bực mình liếc nhìn anh đang tò te chạy lại chỗ cô. Anh làm mặt ủy khuất nói:
- Linh à, sao giờ em mới xuống, anh nhớ em muốn chết!( xạo xạo)
- Vậy thì đi chết đi!
-"..."
- Giờ tôi muốn về nhà, được chưa?
- Em còn chưa chịu trách nhiệm với anh mà!!!:-(
- Giờ anh đưa tôi về hay anh muốn ăn đòn hả💥??
- Rồi rồi anh đưa em về là được chứ gì!
Anh chạy ra lấy xe chở cô về nhà. Vừa tới cổng nhà, cô đã phóng xuống xe bước nhanh vào nhà, để lại người nào đó đang gọi cô í ới ở đằng sau:
- Nhớ chịu trách nhiệm với anh đó nha! (Anh này dai như đĩa í)
- Rầm!
Cô đóng cửa, chạy lên phòng nằm xuống chiếc giường rộng lớn của cô. Cô thật sự rất mệt mỏi nên nhanh chóng đi ngủ, chuyện ngày hôm qua cô ko muốn nhớ lại nữa. Cho qua được thì cứ cho qua, ko cần tính tóan. Còn ngày mai cô sẽ xử lý tên họ Âu kia, giờ thì ngủ.

___________hết____________

Chap này hơi ngắn xíu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro