Phần 9: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ một giấc từ sáng tới chiều mới tỉnh dậy, VSCN xong xuôi, cô chuẩn bị đi chơi với Âu Dương Kiệt. Mặc dù không tin tưởng gì cái tên họ Âu kia, nhưng cô rất muốn đi chơi nên quýêt định đi với tên kia vậy.
Khỏang 8h tối, cô lấy xe chạy đến quán bar, nhìn thấy tên họ Âu đang đứng trước cửa quán, cô ngoắc tay gọi:
- Êk!Âu Dương Kiệt!
- Cô tới rồi à? Thế mà tôi tưởng cô không tới chứ!_( ko tới là vỡ kế họach hết)
- Ngu sao ko tới! Được đi chơi chùa mà!
- "..."
Nói rồi cô đi vào với hắn, hôm nay cô diện một bộ đồ rất quýên rũ, chiếc áo cúp ngực đen lộ ra bờ vai trắng mịn, quần bó sát tôn lên dáng người của cô.
Khi cô bước vào bar thu hút rất nhiều người, những gã đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát nhưng cô trực tiếp bỏ qua, bước thẳng lên lầu 2 tìm một góc tối và ngồi xuống.
Âu Dương Kiệt nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt loé lên tia sáng kì dị rồi biến mất, không kịp để ai nhìn thấy. Bỗng anh đứng dậy, xoay người nói với cô:
- Tôi đi lấy rượu, cô uống gì tôi lấy cho!
- À cho tôi ly rượu vang là được rồi!
- Ừ
Nói rồi anh đi thẳng đến quầy, kêu hai ly rượu rồi bưng về chỗ, dưới ánh đèn mờ ảo của quán, bàn tay anh linh họat bỏ vào ly rượu vang một ít bột màu trắng. Anh quậy đều ly rượu, xong xuôi bưng về chỗ ngồi. Hành động ấy được thu vào tầm mắt của một người, ánh mắt người đó loé lên tia lạnh, tiếp tục theo dõi tình huống bên kia.( Là ai vậy ta???)
Âu Dương Kiệt đưa ly rượu cho Tuyết Linh, nói:
- Đây, rượu của cô đây!
- Cám ơn!
Cô không ngần ngại uống vào, anh nhìn hành động của cô thì mỉm cười, nhấp một ít rượu trên tay chờ đợi tác dụng của thuốc. Khoảng vài phút sau, cô cảm thấy khó chịu, cả người như có ngọn lửa thiêu đốt, rất nóng rất khó chịu a~
Cô bắt buộc mình phải tỉnh táo đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi bar. Nhưng chưa kịp ra ngòai, cô bị một cánh tay hữu lực giữ lại, cô quay đầu nhìn thì thấy đó là Âu Dương Kiệt, cô nói:
- Xin lỗi, trong người tôi ko được khoẻ, tôi về trước!
Cô gạt tay hắn ra nhưng không được, hắn bế cô đi lên lầu 3, lầu cho các khách Vip nghỉ ngơi. Đi vào căn phòng đặt sẵn, hắn để cô xuống giường. Lúc này, cô đã mất hết lý trí, giờ chỉ còn lại lửa nóng trong người.
Cô uốn éo, cởi đồ ra nhưng vẫn không hết nóng được, khuôn mặt của cô đỏ ửng trông rất dụ hoặc. Âu Dương Kiệt nhìn cô như thế, ánh mắt ko dấu nỗi dục vọng, nhanh chóng thóat đồ đến bên cạnh cô, sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh mỉm cười nói:
- Tuyết Linh à, tối nay em là của tôi, sau này cũng sẽ là của tôi!
Anh cúi xuống chuẩn bị hôn cô thì cửa phòng bị đạp đổ. Lãnh Hàn lao vào trong thấy cô trong tình trạng khỏa thân( còn đồ mà anh nói khỏa thân là sao), liền bay vào đánh tên họ Âu văng ra xa, rồi lấy chăn quấn cô thành một cục, xong rồi bế cô ra khỏi bar. Nếu ko phải hôm nay anh có việc tới quán bar này thì bảo bối của anh đã bị người ta ăn sạch rồi.
Trước khi đi, anh quay lại nhìn tên Âu Dương Kiệt đang nằm ôm mặt, ánh mắt như muốn giết người nói:
- Dám động vào bảo bối của tôi, anh tới số rồi!
Rồi quay sang nói với đàn em:
- Nhớ xử lý cho tốt vụ này, ta muốn ngày mai Âu gia ko còn nữa, nghe rõ chưa?
- Dạ rõ!_cả đám đồng thanh nói.
Lãnh Hàn ôm cô ra xe của mình, cô uốn người muốn thóat ra khỏi cái chăn nóng bức, anh nhìn cô khẽ cười:
- Bảo bối à, em thật là ko làm anh bớt lo lắng tí nào sao!
- Ưm...ưm...nóng a~
- Bộ em tính câu dẫn anh đó hả, bảo bối!
Anh quay sang hôn cô, anh cắn mút đôi môi đỏ mọng của cô, tham lam hút hết mật ngọt của môi cô. Bị đau cô há miệng, đầu lưỡi của anh thuận lợi càn quét trong khoang miệng của cô, lưỡi của anh quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô đến khi cô hít thở không thông mới rời khỏi. Trong lòng anh bây giờ đang có ngọn lửa nóng, muốn ăn sạch cô.
Anh tăng tốc phóng xe chạy về nhà của mình. Vừa mới bước vào phòng, anh đã áp cô vào tường hôn cuồng nhiệt, bàn tay anh ko an phận sờ sọang khắp người cô. Tay của anh chạm đến đâu, cô cảm thấy khô nóng đến đó, cô uốn người dí sát cơ thể vào anh, anh ôm cô đến bên giường hai cơ thể dính sát lại vào nhau.
Anh luồn tay ra sau lưng cô, cởi bỏ móc áo ngực để lộ đôi gò bồng tròn trịa. Anh xoa nắn nó đủ hình dạng, đôi môi anh trượt từ môi cô đến xương quai xanh mê người, đánh một dấu hôn chủ quỳên lên trên ấy.
Anh cúi xuống ngậm nhũ hoa đã sớm cương cứng, một tay anh xoa bóp đôi gò bồng, tay còn lại thì lần mò xuống hoa huyệt đã sớm ẩm ướt của cô trêu đùa.
Cô rên nhẹ, cảm giác thật dễ chịu, nhưng chỉ được một lúc cô lại cảm thấy khó chịu hơn nữa.
Bất chợt cô đè anh xuống, từ thế bị động thành chủ động, cô hôn anh, bàn tay nhỏ nhắn của cô di chuyển trên người anh làm anh khó chịu, bàn tay cô chạm đến vật nóng đang dựng đứng dưới hạ thân của anh làm anh rên nhẹ .
Anh không chờ thêm được nữa( ai bảo chờ đâu╮(╯▽╰)╭), lật người thành thế chủ động, tách hai chân của cô ra, đưa vật đã sớm cương cứng vào hoa huyệt của cô đâm mạnh, một vệt máu màu đỏ chói mắt chảy ra.
Cô đau đớn la lên" Ahh...đau...đi ra" vùng vẫy muốn thóat khỏi cảm giác đau đớn này, nước mắt cô rơi xuống. Anh đau lòng hôn lên hàng nước mắt của cô, nhẹ giọng nói" Ngoan, sẽ hết đau thôi!"
Anh ko dám vận động mạnh vì sợ cô đau, một lát sau khi cô đã giảm bớt đau đớn, thay vào đó là cảm giác khó chịu. Khi thấy cô đỡ hơn, anh bắt đầu di chuyển, ra vào trong cơ thể cô, và cô cũng phối hợp theo anh.
Giờ đây chỉ còn tiếng va chạm cơ thể ái muội làm người ta đỏ mặt, trong phòng đầy mùi vị kích tình.
Sau khi ra vào mấy chục lần, anh đâm mạnh vào, bắn hết tinh dịch vào trong cơ thể cô. Cả anh và cô đều đạt đến khóai cảm. Anh đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường. Khi nhìn đến những vết xanh tím trên người cô, anh mỉm cười mãn nguyện với thành quả lao động của mình.( biến thái a~)
Xong xuôi anh nằm xuống, ôm cô ngủ một giấc tới sáng.

____________Hết___________

Ta đã trở lại và điên dại hơn xưa!!!

Ta lần đầu viết H, nên đừng chê hay ném đá đè chết ta nha!

Huhu! Tâm hồn trong sáng của ta đã bị vấy bẫn rồi(~>__<~)! Ko chịu đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro