Phần 3: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa là Tuyết Linh đi học, cô uể oải nằm trên giường suy nghĩ" haiz, ngày mai mình sẽ gặp mặt nữ chủ và nam chủ. Àh mà lúc này nữ chủ chưa gặp nam chủ đâu nhỉ?"." Và hình như họ học cùng lớp với mình thì phải. Ái chà chà! Thế thì bà đây có dịp troll tụi bây rồi! Muahaha!!" Mỗ nữ nào đó đang cười một cách đê tiện(〒︿〒)
Sáng hôm sau, Tuyết Linh thức dậy chuẩn bị đi học. Thay đồng phục của trường và vác cặp đến gara lấy xe lái đi học." Ha ha ha! Bà đây sang chưa nè, đi học lái siêu xe đi, quá ngầu!:))" cô vừa nghĩ vừa cười ngoác cả miệng, không giữ một chút hình tượng.
Khung cảnh lúc cô cười rất là quỷ dị, người đi đường nhìn cô như người ngòai hành tinh. Họ có cùng chung một suy nghĩ" Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng."
Khoảng 5' sau, cô đã đặt chân lên ngôi trường KING danh tiếng, nơi mà nhiều ngưới ước mơ được học. Nhìn cánh cổng to đùng đùng ở trước mặt mà cô cảm thán " Trời ơi, chỉ là ngôi trường thôi mà có cần to vậy không, thiệt là phung phí ah!!!".
Rồi cô lái xe vào bãi đỗ xe của trường rồi đi kiếm lớp học của mình. Theo như trong sách nói cô học lớp 10A1, cùng với nữ chủ và nam chủ.
Cuối cùng cô cũng tìm được lớp của mình, cô chửi thầm" Mợ nó, trường gì mà bự hơn cái sân bay, đi mún gãy chân mới tới, thiệt là ức chế quá mà~". Cô bước vào lớp gây chú ý với mọi người, đặc biệt là đám con trai với ánh mắt dê xòm, còn lũ con gái thì nhìn cô hâm mộ có, ghen tị có.
" Kệ tụi bây nhá, bà đây đ*o quan tâm."
Rồi cô đi về phía cuối lớp, ngồi cạnh cửa sổ, rút tai nghe ra nghe nhạc và nằm gục xuống bàn ngủ. Một lát sau, nghe thấy tiếng hò hét của tụi con gái, cô mơ màng tỉnh dậy nhìn lên trên bục thấy một đứa con trai và một đứa con gái. Cô ngạc nhiên khi biết họ là Bạch Nam Phong và Tô Ngọc Lam, nam nữ chính trong truyện.
Tên Nam Phong này nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng, là người kế thừa tập đoàn Bạch thị, cũng là nam chủ có thế lực lớn nhất trong hậu cung nữ chủ.
Còn cô nữ chủ Ngọc Lam, xứng danh với danh hiệu ' tiểu bạch thỏ', nhút nhát, bộ dáng người người nhìn vào là muốn bảo vệ. Chính vì thế, các nam chủ muốn dành cô thỏ này về tay của mình, từ đó lập ra một hậu cung mĩ nam hùng hậu.
" Ha há, cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi nam nữ chính. Mà thằng cha nam chính có phải là thần tượng của tụi bây đâu mà la hét như heo chọc tiết vậy tụi con gái kia! Lại cái con nữ chính bánh bèo kia nữa, đứng gần trai đẹp mà mặt đỏ như mông khỉ rồi kìa, haizz, thật là".
Hai người bọn họ về chỗ của mình, người thì làm mặt lạnh lùng, ra dáng cool boy. Đứa còn lại thì thẹn thùng, sợ sệt, làm như có ai đánh nó vậy. Thật là mệt hai con người này quá trời~." Thui bỏ đi, giờ cô ko thèm phá họai tình cảm của bọn họ đâu, mà cô chỉ troll họ thôi!". Mỗ nữ nào đó cười một cách man rợ làm lạnh sống lưng ai đó.
Rồi tếp theo là đến nam chủ thứ hai đi vào lớp, tiếng hò hét lại vang lên lần hai. Tên này hình như là Âu Dương Kiệt, con trai của tập đòan Âu thị, đứng đầu về ngành trang sức đá quý, và tên này cũng là tên trực tiếp giết nữ phụ. Cô bắt đầu ko có cảm tình với tên này rồi nha, ngoài mặt thì đào hoa, bên trong thì mục nát, cô tìm kế phá thằng này mới được. Thằng đó ngồi sau lưng cô àh! Thiên a~ ngàn vạn lần con cảm ơn ông nha, Âu Dương Kiệt ơi là Âu Dương Kiệt, mày rơi vào tay bà rồi, không chạy thóat khỏi tay bà đâu! Kakaka!!!

~~~~~~~~ta là đường phân cách~~~~~

Tiết đầu là bà cô dạy Văn nổi danh hung dữ nhất trường, nhìn bộ đồ bà cô mặt mà cô liên tưởng tới con tắc kè hoa, nhìn y chang hk khác một tí. Cô bỗng nổi lên cái thói quậy của mình và nghĩ ra cách chọc tên Âu Dương Kiệt, cô lấy ra một sợi dây thun và một mẫu giấy gấp nhỏ lại, rồi cô xoay lui sau, nở một nụ cười tươi rói nói với tên họ Âu kia:
- Này bạn gì ơi, bạn giữ giùm tui cái này xíu nha!
- Ơ..Uhm_Âu Dương Kiệt còn đang say mê trong nụ cười của cô nên ngu ngơ trả lời.
Cô hí hửng quay lên lấy giấy nhắm vào mông bà cô giáo đang viết trên bảng.'BỤP' một tiếng kêu giòn tan vang lên, cả lớp nín cười tới đỏ mặt. Mặt bà cô lúc này hội tụ nhiều màu sắc khác nhau trông buồn cười dễ sợ. Bà cô gầm lên:
- Đứa nào bày ra trò này hả???
- Dạ thưa cô là bạn Kiệt bắn ạ! Tờ giấy và sợi thun đang ở trên tay bạn ấy kìa cô!
- Âu Dương Kiệt! Em đứng dậy ngay cho tôi!
Âu Dương Kiệt lúc này mới hòan hồn lại, anh nhìn xung quanh thấy ai cũng đưa ánh mắt đồng cảm nhìn mình. Lại nhìn xuống thấy tay mình đang cầm chứng cứ buộc tội mình, ngước lên bắt gặp ánh mắt khiêu khích của cô làm anh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình.
- Cô...cô dám gài tôi!
"Sh*t, ngu thì ráng chịu nghe con."
- Tôi làm gì mà phải gài anh, tôi có quen anh đâu mà anh nói tôi hại anh hả? Đúng là đồ thần kinh!...
Cô nói một tràng làm anh cứng họng ko trả lời được. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ai óan. Ngược lại cô le lưỡi chọc tức anh. Bà cô Văn bị bơ nên hắng giọng nói:
- Em Âu Dương Kiệt cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi. Còn cả lớp học bài tiếp.
Thế là buổi học kết thúc với sự trả thù thành công của chị Linh nhà ta.

______________HẾT__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro