Phần 4: Đấu khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**********

Đã hơn một tuần Tuyết Linh đi học, phải nói là cô rất rảnh nha, học đi học lại mớ kiến thức cũ rồi thi đi thi lại nữa chứ. Nhưng mà cô cũng có trò tiêu khiển nha~.
Chẳng hạng như là tên họ Âu chết dịch kia, bị cô bày trò suốt một tuần mà không rút kinh nghiệm được gì hết, đã vậy còn muốn solo với cô, thiệt là có mắt mà để trên đỉnh đầu. Còn hai cô cậu nữ chính, lầu mầu lề mề mới biến chuyển được xíu, quan tâm nhau một chút xíu, nhích nhích như sên bò, vậy mà trong sách thì vèo vèo như lũ.
Mà sao từ khi cô xuyên vào thì cô thấy diễn biến truyện bị đổi nha, tuy cô muốn giữ mạng nhỏ của mình nhưng cô thích mấy cảnh nam chủ tranh giành nữ chủ lắm nga~ Dòm lát con mắt lun í chứ đùa. Con nữ chủ tim nhiều ngăn lắm hay sao mà chứa nhiều tình cảm của nam chủ thế hk biết!
À mà thôi kệ, dù sao mình đến đây rồi thì phải tận hưởng cuộc sống sang chảnh này chứ, phúc mấy đời đó chứ giỡn.
Hôm nay là ngày nghỉ, cô quýêt định bửa nay đi chơi xả láng với bé Bảo Nhi thân iu. Đáng lẻ ra cô phải đi thăm ông bà nội chứ hk phải đi chơi như bây giờ, nhưng ông bà lại bỏ đứa cháu này lại rồi đi du lịch vòng quanh thế giới để hưởng thụ tuổi già rồi.
Hôm nay cô mặc áo tanktop với quần short jean ngắn kết hợp với đôi giày thể thao cổ cao, cột tóc đuôi ngựa. Nhìn cô trông rất cá tính, năng động.
Cô lấy xe ra phóng đến nhà Bảo Nhi. Cô bấm chuông cửa nhà nó, Bảo Nhi chạy ra kêu cô vào nhà ngồi chờ nó đi chuẩn bị. Cô bước vào phòng khách, đánh giá căn phòng. Nó mang phong cách phương Đông cổ điển, hài hòa với phong cách phương Tây hiện đại, nhìn rất sang trọng.
Bỗng có một giọng nói ở cầu thang làm cô giật mình:
- Cô là ai? Làm gì ở nhà tôi, chẳng lẽ cô muốn quýên rũ tôi?
-"..."_WHAT THE HỢI? Đứa nào tự luyến dữ vậy trời???
Cô quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng 25-26 tuổi, có khuôn mặt đẹp trai đang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Phải, chính là khinh bỉ đó nha! Cmn, đẹp trai mà xúc phạm bà như vậy chị đây cũng ko thèm!
- Này chú kia! Bộ mắt chú lé hay sao mà nói cháu quýên rũ chú. Nhìn lại chú trước đi nha, già như trái cà mà bày đặc. Làm như chú có giá lắm í! Đồ chú "già" dở hơi!😜
" Hứ, cho tức chết ngươi tên đầu heo kia! Nghĩ chị đây hiền rồi khi dễ à! Chị đây ko hiền như cưng nghĩ đâu nhá!"
- Cô...cô
- Chú à! Cháu ko có già như chú đâu mà chú gọi cháu bằng cô, à mà chắc chú bị lú lẫn rồi. Chậc chậc! Già quá mà !
- ...
Lần này anh cứng họng, ko nói được gì. Đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái nói mình già đó! "Bộ mình già lắm sao? Không đúng nha, mình đẹp trai ngời ngời như vậy mà!". Tên nào đó đang YY bản thân rất cao.
- Haha!! Anh trai của em cũng có ngày bị người ta chặn họng nữa à, mắc cười quá đi!😄
Bảo Nhi vừa nói vừa trên lầu xuống, nhìn anh trai mặc đen lại mà cô mắc cười:
- Tuyết Linh à, cậu tài thật đó! Người làm cho anh hai cao cao tại thượng của mình cứng họng thì hiếm lắm nha! Cậu là người đầu tiên đó!
- Nhi Nhi à, tại anh cậu nói oan cho tớ nên tớ mới nói lại chớ! Ko có lửa làm sao có khói, phải hk 'chú già'??
" Thì ra đây là Nguyễn Hoàng Long, nam chủ thứ 3 và cũng là anh trai của Bảo Nhi. Tên này già nhất trong hậu cung nữ chủ, gọi bằng ' chú' là nhẹ lắm rồi đó, cái thứ ' trâu già gặm cỏ non'!"
Hoàng Long thấy hai đứa bơ mình nên cũng bỏ về phòng, thế là cô và Bảo Nhi lái xe đi đến công viên chơi.
Hai cô gái đi vòng vòng quanh khu công viên, hết trò này lại đến trò khác. Cô bị Bảo Nhi kéo đi chơi mà cô muốn chóng mặt.
Cô và Nhi chơi tới tối mù tối mịt với về, vác thân xác đã sớm bốc mùi vào phòng tắm. Cô hòa mình vào dòng nước trong bồn tắm. Cô bỗng thấy cô đơn lạ thường, cô tự hỏi nếu người nào xuyên không mà không nhớ nhà của mình thì kể cũng lạ. Cô nhớ nhà của cô, nhớ đến cuộc sống của cô lúc trước.
Ở thế giới này, cô không có ai là thân quen cả, cô tự hỏi khi nào mới có thể trở về cuộc sống trước kia. Bất chợt cô khóc, nước mắt đầu tiên của cô khi đến thế giới này. Khóc để giải tỏa nỗi buồn và cô đã làm thế.
Sau khi xả buồn xong thì cô cũng leo lên giường ngủ thẳng cẳng.

__________HẾT____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro