Phần 5: Chàng trai lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah...ah...ah! Muộn học rồi!
Âm thanh khủng bố phát ra từ căn biệt thự sang trọng. Tuyết Linh bay vào nhà vệ sinh, làm việc với tốc độ ánh sáng. Chỉ trong vòng 3'( có chậm hk ta), cô đã VSCN xong. Cô cấp tốc chạy đến trường( quên nhà mình có xe luôn).
Nhìn cánh cổng bự đóng lại và bộ mặt của ông giám thị, cô thầm toát mồ hôi hột" Chời ơi là chời, xui cmn xui zữ v chời! Gặp ông già đó thà đi chết còn sướng hơn(〒︿〒)! Leo rào thẳng tiến!"
Cô chạy đến tường rào, leo qua dễ dàng. Phụi bụi đất trên người, cô cắm đầu chạy, không may đụng trúng một người, cô nói:
- Xin lỗi!
- Àh ko có gì!
Cô ngước mặt lên thì đập vào mặt cô là khuôn mặt yêu nghiệt, đẹp đến hại nước hại dân. Cô há hốc mồm làm nước mắ... í lộn nước miếng chảy xuống( thật là mất hình tượng) nhìn người trước mặt. Cô sờ mặt người đó, nói:
- Chị àh! Sao da chị mịn quá vậy, còn hơn da em bé nữa!
- "..."_ 1...2...3...người đó đơ tòan tập.
Một lúc sau, có tiếng cười vang lên:
- Ha ha ha!
- Chị cười gì vậy chị?_ Cô ngây thơ hỏi.
- Cô gọi tôi bằng chị?
- Vâng, ko phải chị thì....ơ!_ Giờ cô mới nhìn kĩ người trước mặt, thân hình cao ráo, mặt đồng phục nam. What! Đồng phục nam! Là con trai hả? Chời ơi, Tuyết Linh ơi là Tuyết Linh, nhục quá trời rồi!
Cô đỏ mặt, ấp a ấp úng nói:
- Ơ...à..xin lỗi anh nha! Tại em nhìn mặt anh đẹp giống con gái quá nên em nhầm.
Nói rồi cô chạy đi, không hề thấy nét mặt đầy ý cười của anh" Thật thú vị ".
Cô vừa chạy vừa nghĩ" Anh ta là ai vậy ta, nhìn lạ quá, trong truyện đâu có miêu tả người đẹp vậy đâu! À chắc là người qua đường thui!" Cô tung tăng đi vào lớp:
- Xin lỗi thầy em đến trễ!
- Ừ vào đi!
Vừa ngồi vào chỗ, tên họ Âu liền chọt tay cô và hỏi:
- Ê sao hôm nay đi trễ vậy?
- Kệ tui, ai cần ông quan tâm, đồ nhiều chuyện!
- Cô...cô
Nói rồi cô đeo tai nghe vào và gục xuống bàn ngủ, không quan tâm cái tên mặt than đằng sau. Hôm nay cô rất mệt nên không có tâm trạng chọc ai nữa, cả lớp âm thầm thở phào.
Kết thúc buổi học, cô đi ra nhà xe lấy xe thì chợt nhớ lúc sáng vội quá nên chạy bộ đến trường. Cô vò đầu bứt tai, lủi thủi bước ra cổng thì chợt có tiếng nói vang lên:
- Trần Tuyết Linh, lên xe đi tôi chở cô về.
Cô quay lại nhìn thì thấy bản mặt đáng ghét của tên họ Âu, sao hôm nay hắn tốt đột xuất vậy trời. Thôi kệ, có xe chùa đi thì ngu sao ko đi. Xong rồi cô phóng lên xe của hắn và nói:
- Cám ơn!
Hắn cười cười rồi cũng vào xe chạy đi chở cô về nhà.
Vừa về đến nhà, cô phóng xuống xe đi một mạch vào nhà, bỏ mặt một người ở trong xe đang cười khổ. Hắn( Âu Dương Kiệt) không biết đã làm cái gì mà cô ghét hắn đến thế. Từ lúc bị cô chơi một vố( vụ bắn giấy í), hắn đã để ý cô lúc nào không biết. Phải nói là hắn thích cô, thích người con gái vui vẻ, họat bát, không coi ai ra gì. Cô rất đặc biệt trong mắt hắn, vậy mà cô không coi hắn là gì cả, xem ra công cuộc chinh phục mĩ nhân của anh hơi gian nan đây!

____________@-@__________
Chap này hơi ngắn, xin lỗi nha!
Mình sẽ bỏ qua cặp đôi Phong- Lam, chú tâm vào chị Linh nhà ta.
Hu hu, giờ hk biết mình đang viết thể lọai j đây, rối quá a~😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro