Chap 1: Xuyên truyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Trời hôm nay chẳng đẹp chút nào, những đám mây đen cứ thế mà kéo đến che hết cả một khoảng trời trong xanh. Khoảng một lúc sau, vài giọt tý tách rơi xuống nền đất bê tông lạnh lẽo, rồi từng cơn ào ạt rơi xuống như trút nước. Uyển Dư chán nản ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ, buồn thườn thượt rồi thở dài một hơi, ngắm cũng đã chán cô kéo rèm cửa lại nằm lăn ra giường, nghĩ nghĩ ngợi ngợi thì tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Không cần nhìn ai gọi đến, ngẫu hứng ấn nút xanh, bên tai truyền đến một giọng rất chi là "mượt mà":
  - Uyển Dư, cậu trốn học không cho mình biết. Hôm nay, làm mình phải đi học một mình, trời lại mưa lại không có cậu, cậu biết lạnh lẽo lắm không?!
Vâng, Uyển Dư nghe đâu đó trong lời nói có giọng dỗi, cô lười biếng đáp trả:
  - Ấy! Xin lỗi a~. Hôm nay, tớ hơi mệt đã gọi cho giáo viên xin nghỉ. Ngọc Trân cậu không cần lo cho tớ đâu nha.
Ngọc Trân sau khi nghe được hồi đáp của con bạn không khỏi thở dài. Mệt cái rắm ấy, hôm qua còn tung tăng mà bay nhảy, thật hết nói nổi. Ngọc Trân nói vài ba câu với Uyển Dư rồi tắt máy. Sau cuộc trò chuyện căn phòng lại không còn nghe thấy giọng nói dịu dàng nữa, thay vào đó căn phòng lại trùm lên một mảng im lặng. Uyển Dư nằm im một lúc, muốn làm gì đó cho bớt chán thì lấy cuốn truyện cô đã mua từ tuần trước ở nhà sách, cầm cuốn sách không khỏi chậc chậc vài tiếng. Cô là một người nghiện ngôn tình a~, rất thích mấy bộ H cực mạnh, nên cuốn truyện này cũng coi như là vừa ý đi. Mưa ngoài cửa sổ vẫn không khá đi là bao cứ thế mà ào ạt suốt cả tối. Trên giường nhỏ, Uyển Dư vẫn mãi mê xem cuốn truyện của mình, đọc xong cô "nhẹ nhàng" mà gấp cuốn truyện lại nặng nhọc mà thở dài. Cô rủa nhẹ:" Ây da, nội dung lại máu chó đến thế, quá chi là ngược thê thảm nữ phụ rồi, không phải cô ấy vì tình yêu mà đâm đầu quá sâu sao, không phải cô ấy làm hết mình vì người mình yêu? Cố gắng như vậy mà không được đáp lại, bị người mình yêu ghét bỏ. Cô ấy cũng là quá tốt bụng đi, lại giới thiệu người mình yêu cho em gái, rồi bị em gái lật mặt. Thật là không biết nói gì luôn, tức muốn bay màu luôn..." Sắc mặt Uyển Dư cứ thay đổi liên tục mà nhận xét tác phẩm, cô tức nhưng chỉ có thể nói ý kiến một mình, rồi lại nhìn cuốn truyện không muốn để ý đến nó nữa tắt đèn rồi bò vào chăn đánh một giấc ngon lành. Hôm nay là một ngày thật dài.
----- Ta là dải phân cách chap1-----
 Sáng sớm không khí trở nên se lạnh vì cơn mưa tối qua, những hạt sương vẫn đọng trên lá, mặt trời lúc này chưa lên vì vậy vẫn để lại không gian mờ mờ ảo ảo. Trong căn phòng vẫn một mảng im lặng như cũ nhưng chú ý lắng nghe sẽ cảm nhận được hơi thể đều đều của người con gái đang ngủ ngon giấc ở trên giường. Thời tiết lạnh làm người ngủ rất ngon, nhưng trên giường bắt đầu lục đục, cô gái kia sau một lúc lại dậy rồi, vò đi mái tóc màu hạt dẻ đã rối từ lâu lười biếng xuống giường mà đi vào nhà vệ sinh. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn không biết xung quanh mình đã có hiện tượng vô cùng lạ cho đến khi...:
  - A...A...A...A..Á!!!!!
 Cô nhìn mình trong gương mà hết hồn. Uyển Dư đầu óc choáng váng vì mỹ nữ trước mặt. Hoảng loạn vẫn không vơi đi, cô đành vuốt ngực xem chuyện gì đã xảy ra. Bình tĩnh nhìn lại "chính mình" trong gương, ngắm nghía thật lâu cô chậc chậc vài tiếng thầm khen:" Ấy cha!! Xinh thế." Người con gái trong gương với mái tóc nâu hạt dẻ dài chấm ngang lưng cùng vơi đôi mắt màu đen lấp lánh như thủy tinh kết hợp với đôi lông mi dài cong vút. Cánh môi đỏ hồng như hoa anh đào đang nở rộ, dáng người rất nuột a~ với làn da trắng nõn hồng hào, chỉ cần một vết xước nhỏ thôi cũng có thể làm "chói mắt". Ngắm nghía mãi cô cũng cảm thấy chán, lười nhác bước ra giường thật là...tụt hết cảm hứng muốn đánh răng. Cô trở lại giường bỗng đầu cô trở nên đau nhức, kí ức cứ như thế mà trôi trong đầu cô. Khoảng một lúc sau, cơn nhức đầu mới vơi đi một chút, cô thầm oán ông trời:
  - Ấy da!! Xuyên qua truyện rồi, vận gì mà đen thế. Ông trời à, con ăn ở lương thiện có gì cho con xuyên qua nữ phụ không mấy lương thiện này.
 Cô khóc không ra nước mắt, quá đau lòng. Thôi thì lỡ xuyên rồi cũng đâu thay đổi gì cô ngồi trầm tư, thầm nghĩ:" Trong tác phẩm kể lại, nữ phụ Lương Uyển Dư là tiểu thư được ngậm thìa vàng từ nhỏ. Ba cô Lương Minh Tuấn cùng với mẹ cô Cẩn Mai lấy nhau chỉ vì lợi ích đôi bên, hôn nhân chỉ trên giấy tờ. Bất ngờ thay Cẩn Mai lại lỡ yêu Lương Minh Tuấn nhưng ông là một người lăng nhăng, không quan tâm gì đến bà, nuôi tình nhân ở bên ngoài. Lúc mẹ Lương Uyển Dư mang thai cô là lúc 8 tháng thì mới biết được Lương Minh Tuấn ngoại tình, khi cô tròn 1 tuổi Cẩn Mai biết được tin liền đau lòng không thôi, bị ảnh hưởng chuyện đau buồn nên bà lâm bệnh, sau vài tháng không chịu nổi là lúc bà qua đời. Vào thời điểm bà ra đi là lúc Lương Minh Tuấn dẫn Mộng Phạn về nhà cũng là người tình của ông, tưởng như chỉ có một mình Mộng Phạn nhưng lại có thêm cậu bé 2 tuổi, được biết cậu bé ấy tên Lương Minh Đông. Sống chung với gia đình mới Lương Uyển Dư cực khó chịu với bà mẹ kế, Mộng Phạn cứ đánh cô, làm tổn thương cô mà Lương Minh Tuấn chẳng ngó ngàng tới, chưa hết Lương Minh Đông cũng hùa theo ăn hiếp cô. Vài năm Mộng Phạn lại hạ sinh Lương Uyển Đình, cô ấy chỉ kém cô 2 tuổi, được bao bọc bởi ba ruột của cô, nhiều lúc cô tự hỏi ai mới là ba ruột của mình? Thời gian rồi cũng trôi, khoảng thời gian lúc nhỏ chẳng để lại ấn tượng cho cô là bao nhiêu. Đến lúc Lương Uyển Dư 18 tuổi thì Lương Uyển Đình 16 tuổi, cùng học chung trường cấp 3. Thời gian đó Lương Uyên Dư lại biết yêu, cô yêu học trưởng của mình, nên cô nhiều lần bày tỏ nhưng lại bị từ chối, khi cô biết người cô yêu lại yêu em gái cùng cha khác mẹ, cô không khỏi bực mình dần dần đâm ra hận thù, luôn nghĩ kế bày mưu để dành người, làm cho Lương Uyển Đình tránh xa người cô yêu. Nhưng chuyện lại không thành, khi bị người bắt gặp lại bị ghét bỏ, bị đánh đập rất là bi thương, không chỉ người cô yêu ghét bỏ mà còn những nam nhân bên Lương Uyển Đình cũng chướng mắt cô. Ngoài ra còn có nữ phụ thứ hai cũng không vừa mắt với Lương Uyển Đình cũng tức vì nu9 dành người, nhưng sau cùng thì nữ phụ thứ hai chết trong ngục tối lạnh lẽo. Kết thúc Lương Uyển Đình được trọn hạnh phúc."
 Suy nghĩ tới suy nghĩ lui cô cũng cảm thấy nhức đầu, đúng thật truyện kết thúc như lối cũ, nữ phụ đã bị diệt thì nữ chính được hưởng trọn hạnh phúc. Cô thật thấy rất chán nản vì cô trùng tên với nữ phụ chưa hết còn cảm thấy thương tiếc cái chết bi thảm hơn nữ phụ thứ hai. Đúng là nhất cái gì cũng đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh