Chap 2: Lương Minh Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn thúi ruột thật mà. Lo mê mang trong mớ suy nghĩ thì mới chợt nhớ ra là sắp 10h rồi. Cô cuốn quýt lại bay lại vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cô mới quên mình mang đồ vào, quấn chiếc khăn ra ngoài mà lựa đồ. Trước tủ đồ cô không khỏi cảm thán, đúng là nhà giàu có khác, nhìn quanh một lúc cô mới thấy một bộ rất ưng. Một cái áo thun ôm màu xanh nhạt tùy hứng mà ôm trọn vòng một của cô kết hợp chung với quần short nhìn cô trong rất năng động. Ngắm mình trong gương cô hài lòng rồi mới đi xuống dưới nhà. Đúng như trong trí nhớ của cô ngôi nhà rất to và đẹp nha, bậc thang được đặt ở giữa, xuống dưới cầu thang bạn sẽ thấy được phòng khách rất to, bộ bàn ghế màu kem trong rất là sang trọng. Cô đi xuống dưới nhà thì chẳng thấy ai, cũng chẳng nghĩ nhiều cô đi vào phòng ăn, bỗng dưng cô đứng sựng lại khi bắt gặp một người con trai vô cùng đẹp trai, nhờ ánh sáng của cửa sổ chiếu vào càng làm anh thêm đẹp rạng ngời, người đàn ông có mái tóc màu đen óng ánh cùng với đôi mắt màu đỏ lúc này nhìn anh rất tà mị nha! Cực phẩm là cực phẩm đó. Cô đang dò xét người đàn ông trước mặt thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, không khỏi cười nhạt, thầm nhắc "vận may" của cô:" Sáng sớm, mặt trời đã lên đến mông đâu mà chưa gì mới xuống nhà lại gặp anh trai "yêu dấu" rồi." Thật may ngày thường Lương Uyển Dư không có thói quen chào hỏi người nhà nên cô cũng phớt lờ anh ta, cư nhiên kiếm chỗ ngồi của mình ngồi xuống mà ăn. Ăn được một lúc thì cô lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của ai đó. Lương Uyển Đình đi xuống nhà bếp lại thấy 2 anh chị ngồi đây dùng bửa Lương Uyển Đình lễ phép lên tiếng:
- Anh trai, chị ba buổi sáng tốt lành.
Cô không trả lời nhưng người đàn ông kia đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp trong đó mang đầy sự dịu dàng:
- Đình Đình buổi sáng tốt
Hơ!! Máu mê trai cô lên nữa rồi, thật là nghe mà mê chết mết. Cô chỉ có thể nổi gió trong lòng không thể thể hiện ra bên ngoài được. Cô cố dùng nhanh bửa sáng rồi phắn lên lầu chẳng muốn ở lâu, sợ sẽ có điều cô trở tay không kịp. Lương Uyển Đình thấy hơi buồn vì Lương Uyển Dư không chào cô, Lương Uyển Đình vẫn giữ thói cũ vẫn chào cô lại một lần nữa:
- Chị buổi sáng tốt
Ôi! Không lẽ Lương Uyển Dư không chào lại thì ngại lắm cô đành phá lệ một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ, cô quay qua nhìn Lương Uyển Đình cười nhẹ rồi đáp:
- Uyển Đình buổi sáng tốt
Lương Uyển Đình nghe xong không khỏi mở cờ trong bụng vui vẻ gật đầu rồi ngồi kế Lương Uyển Dư. Cô không để ý rằng ánh mắt đỏ thẳm ấy nhìn thoáng qua cô.
-------ta là dải phân cách chap2----

Sau khi cô dừng bửa sáng xong,cô mới chợt nảy ra một ý tưởng:" Dù gì cũng đã xuyên không, mình nên đi thăm quan một vòng nhà xem như thế nào." Lương Uyển Dư gật đầu tán thưởng ý kiến của mình. Ra khỏi phòng bếp cô đi lại phòng cách nhìn thật kỹ, phòng khách được thiết kế theo kiểu châu âu, bộ ghế salon màu trắng đi cùng cái bàn cũng màu nhìn rất sang trọng, ở dưới bộ bàn ghế còn lót một tấm thảm dày màu kem, cách bày trí vô cùng vừa mắt. Trong kí ức thì đằng sau ngôi nhà có một khu vườn và một bể bơi rất tiện lợi, cô nhanh chân ra ngắm khu vườn ấy, Lương Uyển Dư không khỏi ngạc nhiên trước cảnh đẹp trước mặt. Ở đằng sau nhà dưới thảm cỏ trong xanh có vài phiến đá xếp thành từng hàng đi vào khu vườn lộng lẫy, nó như dẫn lối cô vào một bức tranh thiên nhiên vậy hai bên được trồng đủ loại hoa tạo cho người cảm nhận thêm phần lãng mạn và sang trọng. Lương Uyển Dư thích thú mà ngắm nghía xung quanh đằng xa cô trong thấy một cái chòi nhỏ, ngồi đây mà hưởng thụ thì không có gì trên cả tuyệt vời. Cô cứ như một đứa trẻ đi tới đâu cùng hào hứng đến đó, cô không biết rằng Lương Uyển Đình cùng Lương Minh Đông đã đứng từ xa nhìn cô. Lương Uyển Đình nhìn chị mình rồi khều khều Lương Minh Đông hỏi:
  - Anh, anh thấy hôm nay chị lạ không?!
Anh không trả lời ánh mắt cứ đăm đăm nhìn về người con gái mang vẻ mặt hớn hở kia. Ánh mắt ấy lại lóe lên nhưng rồi cũng biến mất, anh xoa đầu Lương Uyển Đình một cái rồi cười nhẹ quay trở lại phòng khách. Lương Uyển Đình rất muốn bám lấy chị mình nha, cô biết chị không có mấy thiện cảm của mình nhưng rất muốn có người chị để tâm sự những truyện trên trời dưới đất. Lúc này, Lương Uyển Dư đang ngắm thác nước nhỏ thì cô lại nghe thấy giọng của em gái mình
  -Chị, chị ơi!
Ôi cái giọng ngọt ngào thế bảo sao trai nào mà không mê. Cô quay lại nhìn em gái cô, công nhận Lương Uyển Đình rất xinh, sinh ra thừa hưởng không ít nhan sắc của Lương Minh Tuấn và Mộng Phạn. Lương Uyển Đình mang nét đẹp của thiếu nữ diệu dàng, mang nét ôn hòa của gió xuân không làm người ta cảm giác khó gần. Lương Uyển Đình và Lương Uyển Dư đều mang cảm giác gần gũi nhưng mấy năm nay tính cách Lương Uyển Dư đã thay đổi rất nhiều không con ôn thuận như xưa. Cô cười nhẹ với Lương Uyển Đình rồi tiếp tục ngắm các bức tượng trên thác nhỏ. Lương Uyển Đình cũng không mấy làm lạ cô đi tới từ tốn nói:
  - Chị hay em với chị cùng nhau đi mua sắm nha.
 Cô thật muốn như mấy nữ phụ được người ta xuyên không vào, tránh xa nữ chính không muốn liên lụy đến mình, nhưng từ chối thì rất ngại a~ cô cũng cảm thấy chán nên, cô cười tươi đáp
  - Được chị đi với em.
Lương Uyển Đình nghe xong mừng rỡ hẹn cô 20p sẽ ở phòng khách rồi Lương Uyển Đình chở cô đi chơi. Lương Uyển Dư cũng có một chút thiện cảm với Lương Uyển Đình. Sau khi nữ chính đi lên phòng, cô cũng lưu luyến ra khỏi vườn mà quay trở lại. Cô mới đi chưa tới cầu thang đã bị kéo lại, một lực rất lớn ép cô vào tường mùi nam tính cứ thế sộc thẳng vào mũi cô, làm tim cô không khỏi hồi hộp, giọng nói trầm thấp vang lên:
  -Cô muốn gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh