Chap 3: Thật bực mình!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TMD! Cô thật là có chút bực bội rồi đấy, ép cô vào chỗ tối rồi bảo cô muốn cái gì, muốn cái đầu anh đấy. Cô không ngừng ra sức mà vùng vẫy nhưng trước người đàn ông to lớn này chỉ sợ cô không phải là đổi thủ. Cô càng dùng tay đẩy tay anh ra nhưng anh càng giữ chặt cô lại, lực cũng vì thế mà tăng lên, làm cô đau đớn không thôi cô chỉ ước nếu được thả ra sẽ đấm vào bản mặt đẹp trai của anh ta, cô bực bội nói:
  -Lương Minh Đông anh có bỏ ra không, anh bị điên à? Có biết đau không, ấy cái tên chết bầm này thả ra mau.
Sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn đấy, vậy mà người đàn ông này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Lương Minh Đông không bị lời nói của cô làm ảnh hưởng anh kiên nhẫn vẫn hỏi lại:
  -Cô muốn cái gì?
Hơ! Hỏi gì lắm vậy, muốn cái gì bực mình không chịu nổi, mặt cô méo mó trong tội nghiệp trả lời:
  -Muốn cái rắm ấy, thả tôi ra. CỨU!!!!
Cô không biết làm sao thoát ra được chỉ đành la hét, cầu cứu thôi. May mắn thay Lương Uyển Đình lúc này đi xuống nghe được tiếng kêu của cô, thì mới chạy lại, còn có cả anh trai Lương Uyển Đình hỏi:
  -Anh sao lại ở đây?
Cô thầm cám ơn nữ chính vì đã cứu cô, nhờ vào câu hỏi của Lương Uyển Đình thì người đàn ông kia cũng chú ý lực ở cánh tay cũng giảm xuống, làm cô mừng quýnh muốn thật nhanh chạy đến bên nữ chính, nhưng chưa kịp chạy qua đã bị lôi ngược trở lại lưng cô đập vào ngực ấm áp của Lương Minh Đông. Cô thật sự cảm thấy ấm ức vô cùng. Lúc này, anh cuối xuống để đầu anh ngang cô, cười nhẹ với Lương Uyển Đình sau đó mới trả lời:
- Em gái, anh và chị đang nói chuyện nếu em không phiền anh và chị có thể tiếp tục
Lương Uyển Đình không nghe ra được trong lời của anh có gì đó hơi lạ, Lương Uyển Đình rất vui có thể giúp hai anh chị hòa đồng với nhau, nên cô gật đầu đáp: ( tác giả: Toang chị nhà rồi )
 -Dạ được, em ra ngoài xe đợi chị, anh cũng đừng giữ chị quá lâu chị cũng đang có hẹn với em
Gương mặt của anh vẫn mặt theo độ ấm, dịu dàng mà gật đầu, từ đầu đến cuối cô không dám mở miệng nha, do sợ hay anh đứng quá gần rồi. Đợi bóng lưng của Lương Uyển Đình khuất đi thì giọng nói ấy lại vang lên:
  - Lên phòng
Cô không dám phản bác và tất nhiên cô càng không có quyền chạy trốn vì anh đã ôm eo cô kéo cô một mạch lên phòng. Trong phòng của nam chính luôn mang đậm vẻ hoàn hảo, huyền bí với gam màu chủ đạo là màu xám bao phủ cả căn phòng chẳng cảm nhận được hơi ấm nào, nhưng thoang thoang cô vẫn nghe được mùi hổ phách nhè nhẹ làm cô không khỏi đỏ mặt. Từ lúc vào phòng đến giờ anh vẫn không nói lời nào, lấy trong tủ một chai Gin ra mà thưởng thức, nhưng ánh mắt vẫn hướng về cô. Cô cứ mãi nghĩ ngợi cho đến khi hoàng hồn, máu nóng của cô lại lên, trừng mắt mà nói:
  - Này! Sao anh không nói gì đi anh cứ im lặng mãi thế, tôi còn có hẹn với Lương Uyển Đình đấy.
Anh nhướn mày nhìn cô một hồi lâu mới nhếch môi nói:
  -Cô là không có ý đồ gì đấy chứ?
Hơ! Cô bực rồi nha, cô đáp:
  -Anh bị hâm à, tôi đây sống lương thiện tất nhiên không có ý đồ.
Ấy cha, nảy cô nói theo cách của cô hi vọng Lương Minh Đông sẽ không phát hiện. Quả thật là không phát hiện Lương Minh Đông im lặng xong định nói gì đấy thì cô cắt ngang:
  - Vậy không còn gì, tôi xin phép ra ngoài trước
  - Cẩn thận trông Đình Đình
Cô không nói gì nữa, quay gót mà đi ra ngoài. Ra chỗ xe đậu cô thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi trước cổng, đôi má đỏ lên vì hơi nắng hắt vào dù đã đội nón nhưng nó vẫn ửng đỏ vô cùng đáng yêu, cô cảm thấy tội lỗi chạy lại vỗ nhẹ vai, nhẹ nhàng nói:
  - Xin lỗi em đã để em đợi lâu, chúng ta đi
Lương Uyển Đình cười tươi nhìn cô, rồi vào xe ngồi kế cô lên đường. Cô tưởng nữ chính sẽ như mấy bộ nữ phụ cô từng đọc, nhưng Lương Uyển Đình lại khác có lẽ bản tính dịu dàng là thói quen rồi. Trên đường đi Lương Uyển Đình luyên thuyên kể chuyện cho cô nghe cho đến khi đến trung tâm mua sắm thì mới ngừng lại. Hôm nay, cô sẽ chơi thật vui. Bước vào trung tâm mua sắm không khỏi bất ngờ vì nó rộng lớn, rất phù hợp cho các những người thích mua sắm, không chỉ có quần áo đồ ăn cũng hấp dẫn, lôi cuốn người khác. Thật thú vị a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh