Chương 10 - Cùng Trở Về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"King...coong...king...coong..." Ngoài cửa biệt thự Thiên gia vang lên tiếng chuông cửa.

"Cạch" một tiếng cửa mở hé ra khuôn mặt tròn tròn mũm mỉm của Tiểu Vân, thần sắc vui mừng, sáng lấp lánh hiện rõ trên gương mặt cô bé, hấp tấp hô: "A ~ tiểu thư, cô đã về."

"Ừ. Ba mẹ tôi đâu?" Đối với cô bé dễ thương trước mắt cô rất có cảm giác thân thiện nên cũng không cần tỏ lạnh lùng gì mà ôn hoà hỏi.

"Dạ, thưa tiểu thư, ông bà chủ đang ở phòng ăn dùng bữa chiều ạ!" Cô bé giọng điệu vui vẻ hòa cung kính đáp.

"Vào đừng cho họ biết tôi về. Tôi muốn họ bất ngờ." Cô yêu cầu.

"Dạ, em nghe!"

Tại phòng ăn ba mẹ Thiên đang dùng bữa thấy Tiểu Vân mở cửa một lúc mới trở lại liền tò mò: "Tiểu Vân, là ai vậy?" Mẹ Thiên hiền từ nhìn cô bé.

"Thưa ông bà có quà đặc biệt vừa gửi tặng ông bà ạ." Cô bé nhanh nhảo tìm câu trả lời hợp lí, đầu thì cúi xuống không dám ngẩn lên, trên mặt tràn đầy ý cười vui vẻ.

"Quà gì? Của ai?" Mẹ Thiên nghe nhắc quà vẫn không hiểu chuyện gì tiếp tục thắc mắc.

"Người chờ chút sẽ biết thôi ạ! Con xin phép lui xuống làm việc." Cô bé nói xong nhận được cái gật đầu của ba Thiên thì lặng lẽ xoay người rời đi.

Đợi khi cô bé đi rồi mẹ Thiên vẫn còn chìm đắm trong tình trạng nghi vấn khó giải thì giọng nói trong trẻo của thiếu nữ quen thuộc đã bớt đi phần nào độ lạnh như thường mà được thay thế bởi sự vui vẻ và ấm áp đã làm sáng tỏ dấu chấm hỏi to đùng của mẹ kể cả ba Thiên. Đồng thời hai người đờ đẫn ra đó vì quá mức vui mừng, kích động.

"Ba mẹ, Ngân nhi về."

"Ôô ô.. Ngân nhi, Ngân nhi bảo bối của mẹ, con về rồi. Thật nhớ con gái yêu đến buồn chết mất mà." Mẹ Thiên sau khi hoàn hồn không kìm được xúc động chạy nhào đến ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu, nức nở than thở tâm tình người mẹ nhơ nhung con cái.

"Con cũng nhớ mẹ." Cô vỗ vỗ nhẹ lưng bà an ủi ý bảo cô về rồi đừng buồn nữa.

"Vậy là không ai nhớ ông già như tui." Ba Thiên đứng bên cạnh giờ cũng hờn dỗi lên tiếng y rằng muốn nói "Con gái bảo bối chỉ biết ôm mẹ mà chẳng thèm ngó ngàng đến baba lấy một cái liếc mắt. Bộ baba không được người nhớ thương sao?"

"Có con nhớ!" Lúc này, từ phía sau vang thêm giọng nam dễ nghe nũng nịu có, nén cười cũng có vì biểu cảm trẻ con của ông bố già nhà mình.

Cả hai ba mẹ Thiên đề đồng loạt quay đầu nhìn thì chỉ có kinh ngạc, kinh ngạc và kinh ngạc để diễn tả tâm trạng họ bây giờ nhưng sau hồi lâu trên môi mỗi người đều kéo ra độ cung dài biểu thị tâm tình vui mừng tột cùng mà riêng mỗi cô vẫn đứng đó mỉm cười xinh đẹp, mắng yêu với Thiên Kỉ Hàn:

"Giờ mới chịu vào à!"

"Hì hì.." Thiên Kỉ Hàn gãy đầu cười ngượng ngùng. Nụ cười lấp lánh như ánh nắng mặt trời.

"Hàn nhi, sao con về? Chẳng phải hoàn thành việc học cũng sau 18 tuổi à?" Ba Thiên khi bất ngờ qua đi, lông mày trung niên khó chịu dựng lên thắc mắc hỏi, miệng không quên làu bàu: "Về giành vợ yêu cùng bảo bối với ta nữa chứ gì? Ở quách bên đó luôn đi cho rồi."

Không biết Thiên Kỉ Hàn nghe được câu than thở ém hơi của bố già nhà mình không, mặt tuấn tú vẫn tươi cười sáng lạn: "Đúng ạ, nhưng con muốn học chung Trước Năm Giây nên về trước hạn."

"Ồ, ra thế. Vậy hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, ngồi máy bay mệt mỏi cả ngày rồi, chuyện học mai cùng chị con đến trường đăng kí." Ba Thiên quan tâm hai chị em nhắc nhở.

"Dạ, ba mẹ ngủ ngon ~" Thiên Kỉ Ngân cùng Thiên Kỉ Hàn đồng thanh trả lời, rồi bất ngờ bị Thiên Kỉ Hàn nắm tay cô kéo lên lầu tìm Chu công. [Ai nha ~ đừng ai nghĩ bậy ý của tui nha!! Lên lầu ngủ nhưng mỗi người phòng đó, chưa chung đâu 😂😂.]

------------------------

Cầu bình chọn 😍 Kamsa

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro