Chương 9 - Cùng Trở Về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du lịch hè hai tháng tại Anh. Mỗi ngày cùng Thiên Kỉ Hàn đi mua sắm, công viên, nhà hàng, spa, tham quan thắng cảnh và tìm hiểu văn hoá của Anh quốc thì cuối cùng cũng đến ngày Thiên Kỉ Ngân về nước.

Tối trước ngày trở về.

"Trước Năm Giây, mai Hàn Hàn về cùng chị nha!" Thiên Kỉ Ngân hướng Thiên Kỉ Ngân cười ngọt ngào.

"Còn đi học?" Cô nhíu mài nghi hoặc.

"Em sẽ học cùng chị, chị học đâu em liền học đó."

"Không cần! Cậu cứ ở bên này học đi." Thiên Kỉ Ngân nhàn nhạt từ chối.

"Hức..hức..hức.. Trước Năm Giây lại không thương em nữa rồi, không cho người ta học chung." Thiên Kỉ Hàn bị từ chối thẳng thừng liền không chịu thua tung chiêu làm nũng thường sử dụng.

Cô im lặng đọc báo.

"Muốn học chung mà Trước Năm Giây." Nắm tay cô lắc lắc, chu chu mỏ năn nỉ.

Thiên Kỉ Ngân kiên định cự tuyệt: "Không."

Thiên Kỉ Hàn: "Vì sao?" Cô chẳng phải mỗi khi điện thoại sang luôn hy vọng hắn chuyển về học cùng cô sao? Sao bây giờ cái gì cũng thay đổi hết vậy?

"Đã từng có người bạn thân, dáng vẻ cô ta xinh đẹp, dịu dàng, nhu thuận chọc người thương người quý nhưng sự thật cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô ta.

Thực tế, những tiếng xấu tôi luôn phải gánh chịu mười đều có chín phần do cô ta tạo nên. Nực cười nhất phải nói đến lũ ngu ngốc kể cả đám nam nhân tinh anh thương trường kia cũng một mực say đắm con người gian trá đó, vẫn nghĩ rằng tôi vốn lẳng lơ thì không xứng để làm bạn thân đi bên cạnh thiên thần của bọn họ, xem cô ta mãi mãi là ánh sáng chỉ có Thiên Kỉ Ngân tôi là đống bùn hôi thối nằm sâu trong cống rảnh mà thôi!

Tôi không muốn cậu tiếp xúc với những thứ ấy." Cô tự giễu mang theo sự nhắc nhở tận đáy lòng.

"Cô ta tên gì?" Nghe chị gái vừa tự giễu lại ngầm bảo vệ mình, trong lòng hắn nổi lên sự vui vẻ cùng tự trách.

"Bối Tâm Hoa, một cái tên thật đẹp và êm tai." Tiếc cái tên hay có người chủ tâm tính không tốt đẹp như tên.

"Hừ, cái con người như thế cũng đáng được nhiều người yêu mến sao? Chỉ bằng ả thế nào muốn so sánh với Trước Năm Giây sắc tài tuyệt thế của em hả? Nằm mơ." Thiên Kỉ Hàn hừ lạnh bác bỏ, nhưng đến câu nói sau cùng lại thêm vài phần ôn nhu và tự hào.

"Hì.. Thôi, chuyện cũ rồi, chúng tôi đã không là bạn của nhau " Thấy hắn vì mình bảo vệ cô cũng không kìm được bật cười một tiếng.

"Ừm. Chị không cần buồn lo nữa, từ nay đã có em bên cạnh chị rồi nên đừng mong có người có ý nghĩ muốn hãm hại hay khinh thường chị, em sẽ bóp nát nó từ trong trứng." Hắn kiên định hứa hẹn, mắt xẹt qua tia lửa giận, tay bất giác cũng nắm chặt thành quyền.

Dám khi dễ chị gái hắn?

Gan lớn!

"Ừ. Cảm ơn em - Hàn Hàn." Nghe lời hứa hẹn của Thiên Kỉ Hàn lòng cô bỗng thấy ấm áp lạ thường, trái tim như có dòng nước ấm nhẹ nhàng rót vào từng chút một sưởi ấm con tim lạnh lẽo đang ngủ yên.

Bao lâu rồi? Bao lầu rồi cô chưa có lại cảm giác này, từ khi ba mất hay từ lúc được người ta đưa vào cô nhi viện hoặc một khắc cuối của kiếp trước trước khi chết bởi người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân mình.

Thật không xác định được vì nó quá đau đớn, cô không muốn nhớ lại nó.

Đúng lúc này, giọng nói ấm áp quen thuộc kia của Thiên Kỉ Hàn vang lên kéo cô từ u mê của quá khứ trở về với thực tại: "Đồng ý nha!" Hắn cười vui vẻ híp mắt, lại quan tâm cô nói: "Chị ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ bay sớm. Ngủ ngon."

"Ừ. Ngủ ngon." Cô ấm lòng hồi đáp.

"Ừm."

----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro