Chương 2 - Nữ Phụ Thiên Kỉ Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 22 năm cuộc sống sau nhát dao chí mạng người đàn ông mình yêu ban tặng, Mục Y Đình liền hiểu người đời nói "Tình yêu không đáng tin tưởng" là nghĩa như thế nào. Chắc gì thực lòng cho đi được chân thành đáp lại.

"Mục Y Đình!" Phiêu dạo vào cõi hư vô, mờ mờ ảo ảo không lối ra, một giọng nói trong thanh của cô gái tuổi mới lớn vang lên gọi tên cô.

Từ làn khói mờ thấp thoáng bóng người dần hiện, Mục Y Đình nghi hoặc: "Là ai?" đến khi nhìn thấy rõ hình dáng liền hỏi tiếp: "Nơi đây là đâu?"

"Tôi là Thiên Kỉ Ngân, nữ phụ tiểu thuyết: "Mĩ Nam Của Thiên Sứ" cô từng đọc. Còn đây là không gian tạm duy trì trong một giờ tôi tạo ra để gặp cô nhờ giúp đỡ."

Nghe được lời giải thích từ Thiên Kỉ Ngân làm Mục Y Đình sửng sốt có lo ngại: "Cô thật là Thiên Kỉ Ngân?"

Với sức mạnh internet hiện giờ cái tên Thiên Kỉ Ngân đang là chủ đề nóng của nhiều sự bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng.

Người khinh khi, sỉ vả thói cô ấy lẳng lơ, quyến rũ nam chính khắp nơi, người phẫn nộ đại tiểu thư Thiên gia ghen tỵ nữ chính hưởng sủng ái tận trời không tiếc thủ đoạn đê tiện, ti bỉ hại người. Người lại châm chọc, mỉa mai đủ điều cách ăn mặc, bôi son trét phấn của Thiên Kỉ Ngân. Nhìn cho cùng từ đầu đến cuối truyện ngoài tình thân cha mẹ cô ấy không nhận được gì cả. Người yêu không yêu, hôn phu không cưới, em trai không nhận. Rước về cái chết nhục nhã dưới thân những tên đầu đường xó chợ, hưởng gia vị gia đình tan nát, tài sản dâng không vào tay kẻ khác. Đây là cái kết cỡ nào thê thảm?

"Ừm. Tôi thật là Thiên Kỉ Ngân, nhưng tôi chết rồi, chết rồi mới biết mình chỉ là nhân vật phụ hư ảo trong một quyển truyện." Thiên Kỉ Ngân chua xót tự đáy lòng nói: "Nhưng tôi không yên tâm nên muốn nhờ cô tá thi hoàn hồn bảo vệ ba mẹ và chăm sóc gia đình giúp tôi, được không?"

"Tôi.." Không biết như thế nào trả lời vì chính bản thân cô đang rất rối rắm.

Muốn giúp nhưng trong lòng cô luôn có nút thắt khó gỡ.

Tình thân là gì? Cô quên rồi nên làm cách nào chăm sóc họ đây? Cô không đủ sức. Quá cao, tình thân quá cao để cô với tới.

"Tôi làm không được. Tình thân quá xa xỉ, chính tôi cũng thiếu thốn thì sao có thể mang lại cho người khác." Mục Y Đình rũ mắt che khuất con ngươi ưng ửng đỏ, giọng nói chan chứa bi thương cùng hoài niệm.

"Cô và tôi chết cùng một thời gian nhưng không biết vì lí do gì mạng cô chưa tận đã chết lại phù hợp với thân xác của tôi nên chỉ có cô mới giúp được tôi. Tôi tin cô có thể làm được, họ rất tốt, rất ấm áp chỉ vì tôi không biết trân trọng. Xin cô giúp tôi, được không?" Thiên Kỉ Ngân hốc mắt ngấn lệ, chân thành cầu xin Mục Y Đình.

Cô từ chối được không?

Không!

Ánh mắt cô ấy nhìn cô quá tha thiết, quá mong mỏi.

Nhưng lòng cô sao lạ thế này? Cảm xúc vui sướng, nôn nao từ đâu tràn ra thế? Có phải cô cũng hy vọng mình được chăm sóc họ, có một gia đình ấm áp?

"Tôi đồng ý."

Ba chữ tựa nhẹ nhưng nặng từ khe miệng Mục Y Đình êm ái trôi ra, lan tràn vào tai Thiên Kỉ Ngân như một thẻ bài miễn tử làm cô ấy vui mừng không thôi: "Cảm ơn cô. Còn đây là bí kiếp võ công và khinh công cổ đại tôi tình cờ có được có thể giúp cô bảo vệ bản thân." Thiên Kỉ Ngân tay trái vừa vung liền xuất hiện quyển sách bìa đen huyền bí kiểu dáng cổ xưa đặt trên tay, nói tiếp: "Giờ tôi truyền kí ức và công lực hiện tại của tôi cho cô. Chỉ mới cán tầng một nhưng mi đang dần chuyển tím. Hãy nhớ, cố gắng luyện đến tầng bảy cao nhất, lúc đấy mắt cô cũng sẽ hoá tím giúp cô thôi miên người khác." Dặn dò kĩ càng xong, Thiên Kỉ Ngân ngay lặp tức vung tay áp vào lưng cô một luồng khí ấm nóng có lực. Cô rùng mình tỉnh dậy.

-----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro