Chương 3 - Xuyên Không Và Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà hoang nằm ngụ một con hẽm, cô gái có mái tóc hồng bạch dài ngang hông được bung xoã tự do, mắt nhắm nghiền, mi mục như vẽ, đôi hàng mi dài và dày đang dần biến tím, mũi nhỏ cao xinh xắn, đôi môi anh đào đỏ mọng như trái Cherry chín mùi ngọt ngào câu dẫn người ta hung hăng chiếm hữu nó, làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé. Đôi tay mềm mại vòng ra sau, lưng tựa vào ghế, quanh người bị dây thừng trói chặt không khe hở.

Mục Y  Đình mà hiện tại là Thiên Kỉ Ngân sau khi được truyền thụ sức mạnh khẽ mở mắt liền nghe từ ngoài vọng vào giọng nam khàn khàn mang vài phần cung kính: "Thưa chủ tử, cô ta vẫn còn hôn mê ạ... Dạ, tôi sẽ canh chừng cô ta cẩn thận...Dạ, tôi hiểu rồi. "

Tiếng người đàn ông nghiêm lệnh báo cáo qua điện thoại vừa dừng thì âm thanh "Cạch" mở cửa nối gót vang lên dẫn theo bốn đôi chân bước vào.

Người đàn ông to con đi đầu cánh tay xăm hình đầu lâu nhìn thấy Thiên Kỉ Ngân, hỏi: "Cô tỉnh rồi?"

Nghe có người hỏi mình, Thiên Kỉ Ngân lạnh lùng nhìn bốn tên mới vào sau đó cười lạnh: "Các người bắt tôi làm gì?"

Sở dĩ hỏi cho có lệ giống hình tượng sợ hãi, hoang mang trong tivi thường chiếu thôi chứ cô biết tổng kẻ đứng sau vụ này. 

Nam chủ à? Cô không ngại phản đòn nếu "Cây muốn êm mà gió chẳng ngừng". Nhờ lần bắt cóc này cô mới xuyên qua nên xem như người bị bắt không phải là cô. Nhưng đây là lần cuối, từ nay Thiên Kỉ Ngân sẽ không là Thiên Kỉ Ngân lúc trước lấy những kẻ không ra gì làm mục tiêu sống. Cô phải sống cho chính mình, tự lấy mình làm mục tiêu.

"Đừng nên biết nhiều. Cô cứ an phận đi." Như khinh thường câu hỏi Thiên Kỉ Ngân, tên kia chỉ liếc mắt xem nhẹ định xoay người ra ngoài thì nghe yêu cầu phía sau làm chậm bước: "Vậy tôi muốn đi vệ sinh. Cởi trói."

"Không."

"Được. Tôi chết để xem chủ tử các người xử lí thế nào êm đẹp?" Cô nhếch môi khêu khích khiến hắn thoáng chần chừ rồi gật đầu chỉ tên đàn em: "Cởi trói cho cô ta. Theo sát canh chừng."

Cấp dưới nghe lệnh cấp trên làm việc là quy tắc nghìn xưa nên vừa nghe giao phó liền nhanh chóng phi lại phía Thiên Kỉ Ngân chăm chú cởi trói. Nhưng trời mới biết một đứa tiểu thư tay yếu chân mềm suốt ngày đeo trai này sao mạnh khiếp, dây vừa thoát khỏi người Thiên Kỉ Ngân hắn liền ăn một cú trời giáng vào mặt ngất xỉu tại chỗ: "Cho hắn ngủ đi, tôi sẽ không cần ai quan sát." nói xong tiếp tục tung chiêu hướng những tên còn lại.

Hừ! Với năng lực là cảnh sát cấp cao của chính phủ lại thêm phần công lực của thân thủ thì đối phó mấy tên này là chuyện dễ dàng. Mỗi động tác cô giơ tay nhấc chân đều có kỉ thuật bài bản, hơn nữa kỉ năng cũng rất cao nhìn vào liền biết người thường sử dung võ nên chỉ sau mười phút ba tên còn lại cũng tơi tả nằm ườn ra đất.

Mỉm cười vừa lòng nhìn thành phẩm của mình, Thiên Kỉ Ngân nhoẻn miệng cười dặn dò: "Gửi lời của tôi đến chủ tử các người, tôi Thiên Kỉ Ngân cảm ơn vì nương tay không giết." rồi xoay người rời đi.

Bốp...

"Chết tiệt. Bị chúng đánh lén rồi, thật bất cẩn." Thiên Kỉ Ngân lửa giận suy nghĩ, quay lại sát khí tỏa quanh thân giật lấy cây gậy gỗ tên vừa đánh mình định quất tiếp một gậy nữa không nhân nhượng mà giáng cú mạnh vào vai hắn, song nhấc chân tung vào bụng làm hắn ngất xỉu đỗ nhào xuống đất rồi bỏ chạy.

Chạy hì hục ra đến đường lớn tự nhiên va vào bức tường thịt di động ấm ấm nóng nóng khiến Thiên Kỉ Ngân choáng váng mắng thầm: "Xui xẻo, bị đám kia bắt cóc từ sáng chưa ăn gì lại bị đánh một gậy giờ còn đụng phải người khác."

Lúc tưởng gần ôm đất mẹ nào ngờ có vòng tay rắn chắc ôm chặt eo cô, trước khi ngất cô thì thầm: "Xin lỗi nhưng làm ơn đưa tôi về biệt thự Thiên gia giúp. Cảm ơn!"

Người kia nghe Thiên Kỉ Ngân xin giúp đỡ thì kinh ngạc, mấp mái môi giọng nam từ tính, trầm ổn: "Cô là Thiên Kỉ Ngân - đại tiểu thư Thiên gia?"

"Ừ." Thiên Kỉ Ngân gật đầu rồi ngất đi.

Cô gái nằm trong lòng hắn là cái xú nữ lẳng lơ, hám trai nổi danh?

Không đúng, người trước mắt tuy có son phấn đầy măn nhưng phong thái trong cô rất lạnh lùng và mạnh mẽ của các nữ cường nhân đâu giống kiểu lẳng lơ kia. Nhưng cô ta làm gì ở đây? Sắc mặt lại tái nhợt đến ngất xỉu? Mặc kệ, cứ đưa cô ta về trước chuyện khác tính sau.

Hắn cười nhẹ bế ngang Thiên Kỉ Ngân bước chân vững vàng đến chiếc Lamborghini bạc vương giả mở cửa đặt cô ngồi ghế láy phụ rồi chính mình vòng qua ghế láy chạy đi. 

-----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro