Chương 4 - Nam Chủ Cứu Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa biệt thự Thiên gia vang lên hai lần chuông ngân "King coong"

"Ngài là ai?" Nghe thấy tiếng chuông, cô bé giúp việc tên Tiểu Vân gấp rút ra mở cửa, giọng cung kính hỏi người tới.

Người đàn ông mắt vẫn dính chặt vào thân thể nhỏ nhắn trong vòng tay trầm thấp nói: "Phòng tiểu thư cô ở đâu?"

"Dạ mời ngài vào trong. Phòng tiểu thư ở lầu 2, rẽ phải phòng thứ nhất ạ." Tiểu Vân nhìn tiểu thư nhà mình ngất xỉu được người đàn ông xa lạ mà tuấn tú bế thì kinh ngạc.

"Ừ." Hắn lạnh lùng gật đầu, xong ôm ngang Thiên Kỉ Ngân vào phòng ngủ trên lầu đặt cô nằm xuống chiếc giường kingsize tím nhạt hoa văn đơn giản, kéo chăn dưới chân lên phủ đến cổ Thiên Kỉ Ngân rồi xoay người định rời phòng.

"Hai người gạt tôi, gạt tôi, tất cả đều là gạt tôi.. Ahaha... Đúng là không nên tin tưởng tình cảm, tình cảm giả dối quá giả dối... Haha.." Bỗng nhiên Thiên Kỉ Ngân đang yên tĩnh ngoan ngoãn nằm trên giường bật nói mộng vừa cười trong tuyệt vọng và đau khổ.

Cô ta là người như thế nào nhỉ?

Câu châm chọc vừa rồi của Thiên Kỉ Ngân làm hắn trắc ẩn mà dừng bước.

Tại sao ai cũng bảo cô ta lẳng lơ độc ác? Tại sao một con người được cho là hạ tiện như thết lại nói ra những lời tuyệt vọng thê lương đó? Lẽ nào cô ta chỉ là ngụy trang?

Nếu vậy có phải hay không những gì cô ta làm trước đó chỉ là che dấu một quá khứ đau buồn, khí chất cô ấy thoạt nhìn kiên cường, mạnh mẽ vậy mà.

Rốt cục là tại sao?

Không hiểu rõ cảm xúc lạ lẫm trổi dậy trong lòng là gì, hắn vô thức nhấc chân di chuyển về phía Thiên Kỉ Ngân, đặt mông ngồi trên giường ôm cô vào lòng tay, vươn tay vỗ vỗ lưng cô trấn an: "Được, tôi không gạt cô. Yên nào!"

Như nghe được lời hắn nói, Thiên Kỉ Ngân dần dần ngủ say.

Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn hệt con mèo con tìm thấy chủ nhân của mình mà yên tâm ỷ lại hắn bỗng cảm nhận có loại cảm giác sung sướng và chiếm hữu dấy lên trong hắn.

Tại phòng khách, ba mẹ Thiên - Thiên Chiết Minh và Mặc Thần Ngọc dáng ngồi tao nhã ngồi chờ ai đó, thấy hắn xuống lầu ba Thiên cười vui vẻ cảm ơn:

"Chào Cơ tổng, cảm ơn cậu đưa Ngân nhi về."

"Thiên chủ tịch đừng khách sáo, chuyện nên giúp." Cơ Diệc Hàm lạnh nhạt nói.

Hắn đó giờ chưa lần nào tốt bụng như lần này. Cũng không biết tại sao, chỉ là bản thân thấy muốn liền giúp thôi!

Thương trường ai không biết hắn cỡ nào lạnh nhạt, ngoài lạnh trong nóng, tổng giám đốc Cơ thị đứng thứ năm về chế tạo và giao dịch vũ khí với chính phủ, tuy nằm ngoài bộ Tam Gia Độc quyền lực nhưng nắm giữ hơn 10% kinh tế cả nước, bang chủ BlackMonster đứng nhì hắc đạo sau Hắc Thần.

"Vậy có thể mời Cơ tổng ở lại dùng cơm cùng chúng tôi?" Ba Thiên lịch sự mời Cơ Diệc Hàm.

"Phụ lòng rồi, tôi còn có việc, hẹn dịp khác." Hắn khéo léo từ chối song liền quay người ra về.

"Tốt, cậu đi đường cẩn thận."

"Chủ tịch Thiên đã quan tâm."

-----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro