Chương 22 - Giải Quyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ây, hai cưng theo bọn anh đi, bọn anh cho các cưng ăn ngon hơn nè, món ăn của bọn anh cho hai cưng sướng tới sáng luôn, thậm chí là một ngày một đêm cũng được cần chi tới cái món tầm thường đó "

Chủ nhân giọng nói dâm tục đáng khinh ấy là tên đàn ông dáng người thô kệch, bụng to, khuôn mặt nhìn vào đầy vẻ biến thái cùng với vết sẹo lồi ngắn bên má phải càng khiến người ta kinh tỏm không thôi. Phía sau hắn lác đác vài tên nữa nhìn tục không thua gì tên dẫn đầu kia. Vậy chắc hẳn đám này là băng đảng côn đồ đường phố thường xuyên cướp tiền, cướp sắc của người đi đường đây mà, và tên vừa mở miệng đó hẳn là lão đại đi

- " Cút " _ Cô khinh bỉ, cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí chúng vẫn tiếp tục ăn, lãnh giọng nhả chữ

- " Này cô em, đừng kiêu căng thế chứ? Ngoan, theo anh nào, anh thương " _ Tên mặt sẹo to gan lớn mật tay không an phận đưa tới ý định sờ vào má cô

Chát!! Chát!!

Âm thanh lạ vừa dứt chỉ thấy trên hai má tên côn đồ mặt sẹo in rõ 5 dấu tay đỏ chói khiến hắn ăn đau vừa phừng phừng lửa giận, nhưng kì lạ là người con gái xinh đẹp đứng đối diện nọ vẫn bình tĩnh, uy nghiêm, trang nhã mà đứng thẳng, khí chất lạnh như tiền toả ra làm người khác không tự giác run sợ, kính nể không thôi. Và trong tình thế này, dĩ nhiên họ biết người động tay là ai, nếu dám nói không chứng tỏ họ là lũ ngu đi

- " Mày, con khốn, dám đánh tao " _ Hắn từ trạng thái thất hồn trở về thì tức giận, chỉ tay vào mặt cô rống to

- " Biết điều mau cút, tôi không thích ai chỉ tay vào tôi "

- " Mày... " _ Hắn tức đỏ nghẹn cả mặt, nói không ra lời liền vung tay tát về phía cô : " Chịu đòn đi con khốn "

Chát!!

- " Sở Tĩnh Tuyết " _ Cô giật mình kêu to

Vì sao? Vì sao đỡ cái tát ấy giúp cô?? Cho dù không, cô cũng không để bàn tay dơ bẩn kia chạm vào người mình, cô có thể tránh được nó mà, lí do nào lại đỡ giúp cô. Cô giờ đã khác, qua một lần tử đủ cho cô hiểu sâu về mọi mặt tồi tệ của xã hội, làm cô quật cường hơn, quyết đoán và thậm chí lãnh huyết hơn

- " Ừmm. Ngân Ngân à!! Tớ không hề muốn bàn tay thối tha đó chạm vào tất da thịt cậu chút nào hết " _ Sở Tĩnh Tuyết xoa xoa bên má đau đã ửng đỏ bởi cái tát mạnh mẽ tuyên bố

Cô lúc này thật sững sốt song cũng nhanh trở lại bình thường

Thì ra còn người quan tâm cô ngoài ba mẹ và cậu em trai cô, thì ra còn người quý trọng cô. Vậy điều này nên vui hay nên giễu cợt?? Liệu sự quan tâm, quý trọng này tồn tại mãi mãi hoặc kết quả cuối cùng vẫn là hai chữ ' Phản bội '. Thật khó đoán được

- " Hừ, bạn bè tình nghĩa quái gì, nhưng đã vậy tao chả ngại cho tụi bây ăn đòn chung " _ Hắn khinh khỉnh nói đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô

- " Muốn đánh Ngân Ngân ư? Qua cửa tao đây trước rồi tính tiếp. Mày há có tư cách chạm đến miếng thịt nào trên người cậu ấy đâu. Thế tốt nhất mày mau biến khuất mắt tao "

- " Con chó, tao đánh mày ma không ma người không người rồi để xem con đó tao đụng vào được không " _ Hắn tay nắm thành quyền định đấm thẳng mặt Sở Tĩnh Tuyết

Bất ngờ...

------------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro