Chương 23 - Giải Quyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ...

- " Aaaaaaaa.. " _ Tiếng thét chói tai vang lên nhưng điểm nhấn là âm thanh ấy không phải phát ra từ Sở Tĩnh Tuyết mà của tên mặt sẹo vài giây trước còn lớn lối, mạnh miệng hâm doạ. Đặc biệt hơn khi người ra tay lại là Thiên Kỉ Ngân cô

- " Cút " _ Giờ nhìn cô như tula đến từ địa ngục vậy, sát khí nặng nề tưởng chừng bức chết được con người vây quanh thân cô, âm lãnh nói

Hắn ta run rẩy, bất tri bất giác lui về sau vài bước nhưng khi nhớ đến hai cái tát làm hắn ăn đau vừa nãy từ con nhỏ tiểu thư chân yếu tay mềm này thì thật nhục nhã. Sợ gì nó chứ? Chỉ con nhóc 16 - 17 tuổi định làm gì được thằng đàn ông cao lớn như hắn??

Hừ!! Mày chuẩn bị chờ tao chơi chết đi là vừa

- " Má nó, hù ông mày? Tụi bây, lên hết cho tao, đánh ngất rồi đem về chơi chết con đi*m đó cho bổn đại gia. Con kia rộng lượng thưởng tụi bây một đêm "

- " Dạ, cảm ơn lão đại " _ Nhóm các tên còn lại nghe được dịp hưởng thụ mĩ nữ thì hưng phấn hết cả đầu óc chẳng cần để ý nguy hiểm cận kề mà hung hăng xông lên

- " Tốt!! Lũ không biết sống chết " _ Cô nhếch mép khinh bỉ, thân thủ linh động tấn công về phía trước

Bụp!! Bộp!! Bụp bụp!! Bộp bộp!!

10 phút âm thầm theo làn gió bay đi xa..

- " Aaaaa... Xin.. Xin tha cho tôi " _ Hắn mình mẩy bầm dập, chổ xanh chổ tím, càng thê thảm hơn khi chân cô giờ đang giẫm lên ngực hắn thỉnh thoáng ấn ấn xuống khiến hắn đau đớn cầu xin

- " Tôi chưa chết, sao tha được?? "

- " Không, không, tôi biết lỗi rồi, xin cô tha cho tôi đi, xin cô " _ Hắn run lẩy bẩy, điên cuồng cầu xin

- " Để tiếp tục việc xấu? "

- " Không bao giờ, tôi thề không cướp bốc người khác nữa, xin cô tha cho "

- " Biến " _ Cô nhấc chân khỏi ngực hắn, giọng lạnh thấu xương nói song đá mạnh thân mình hắn sang một bên

- " Dạ.. Dạ " _ Hắn luýnh quýnh ngồi dậy bỏ chạy thụt mạng, mấy tên đàn em phía sau cũng bán sống bán chết lết cái thân đau nhức chạy theo mà khiếp sợ không thôi!!

' Bọn chúng thề, sau này chẳng dám chọc vào đàn bà, con gái, phụ nữ gì nữa đâu, nhất là mấy người đẹp, càng đẹp càng ghê. '

- " Chúng ta về " _ Khi mất dần thân ảnh mấy tên côn đồ cô quay sang nhìn Sở Tĩnh Tuyết nắm tay cô ấy kéo đi, có chút dịu dàng hiếm thấy lên tiếng

- " Ngân.. Ngân, cậu, cậu cũng.. " _ Sở Tĩnh Tuyết chưa hết hoảng hốt đứng ngây mặt tại chổ, lắp bắp mà ăn nói khó khăn

- " Về đi, chuyện gì cứ để mai "

- " À..ừm "

Thế là sau trận đánh cả hai người đã an toàn cùng dắt tay nhau ra về, nhưng họ nào hay từ trong góc khuất nào đó bị bao trùm bởi bóng tối thấp thoáng bóng dáng chiếc Lamborghini màu bạc thiết kế tinh tế nằm chiễm chệ ở đấy. Hấp dẫn hơn khi từ xe phát ra ánh sáng cặp mâu Ưng tà mị của chàng trai khuôn mắt sắc nét, tuấn tú phi thường nhìn chằm chằm vào hai cô gái vừa li khai hoặc nói chính xác là thiếu nữ tóc hồng bạch kia, môi bạc khẽ nhếch kéo ra nụ cười toan tính : ' Bé con, gặp lại rồi. Em có vẻ ngày càng xinh đẹp và lãnh diễm vạn phần nha!! Làm gì bây giờ? Hẳn tôi phải nhanh chân cưới em về làm Cơ phu nhân, làm bảo bối tôi nâng niu trên lòng bàn tay thôi!!!. '

---------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro