Chương 35 - Melon Music Awards (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngân Ngân, chiều nay chúng ta xem lễ trao giải, còn giờ hãy để tớ ngủ thêm chút nữa, tớ đuối quá!" Sở Tĩnh Tuyết áo ngủ nhăn nhúm, tóc tai bù xù, mắt nhắm bẹp dí nói.

"Lễ trao giải gì?" Cau mày khó hiểu, Thiên Kỉ Ngân thôi đánh thức người làm biếng còn nằm ì quấn chăn trên giường kia.

Con nhỏ này, thói quen thức khuya vẫn không bỏ đến sáng lại than ngắn thở dài la hét dậy không nổi.

"Melon Music Awards, lễ trao giải lớn của Hàn vào cuối năm cho các nghệ sĩ xuất sắc."

"Vé tham dự không đặt trước?"

"Cậu yên tâm, đêm qua tớ nhờ ba sắp xếp ổn thỏa cả. Ông chủ sau màn bạn học ba tớ nên lo liệu được hết." Thì thào đáp, Sở Tĩnh Tuyết lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Thiên Kỉ Ngân nghe xong nhẹ nhàng ừ lấy một cái rồi xoay người rời khỏi phòng cùng Vân Khuynh Kị luôn kè kè theo bên mình, bỏ lại Sở Tĩnh Tuyết một câu mặc kệ cô có nghe hay không: "Tớ đi dạo phố, cậu tiếp tục ngủ. Nếu thức dậy tớ chưa về thì gọi điện muốn ăn gì nói tớ mua về cho cậu!"

Phố sáng nhộn nhịp, tấp nập người qua lại của thủ đô Seoul, Thiên Kỉ Ngân cột áo quần thời trang điềm nhiên thả nhẹ bước chân tận hưởng khung cảnh xinh đẹp từ đất nước hàng ngàn lời ca tụng của giới trẻ.

Đại Hàn Dân Quốc đúng thật không phụ lòng hâm mộ bao người, vừa xinh đẹp lại độc đáo. Cách ăn mặc phong phú, chất lự không chê vào đâu được.

Dạo một vòng ngắn con phố, Thiên Kỉ Ngân tấp vào một quán trà sữa trang hoàng khá mĩ lệ, tìm cho mình vị trí ngồi phù hợp gọi với người phục vụ: "Một Sô, một Trà Xanh và một Hoa Hồng mang về! Cảm ơn." xong lại quay sang nói như ra lệnh với Vân Khuynh Kị: "Ngồi xuống!"

"Ừ." Cô gái nhỏ dũng cảm, tiếp tục ra lệnh cho hắn nữa rồi, không ai dám ra lệnh cho hắn còn sống để tiếp tục lần hai đâu, cô là người đầu tiên, nhưng đáng tiếc hắn không nỡ và không thể tức giận với cô được.

"Dạ, một Sô, một Trà Xanh của quý khách đây ạ! Boutique Kin chúc quý khách có buổi ăn vui vẻ." Không quá mười phút thức uống được dọn lên bàn, Thiên Kỉ Ngân vươn tay đẩy hương Trà Xanh sang Vân Khuynh Kị còn mình kéo về vị Sô, động tác nhanh chóng và lưu loát chỉ trong chớp nháy ba giây: "Của anh!"

"Ừ."

Sau nửa giờ trôi qua trong im lặng giữa hai người, tầm mười giờ kém năm cô quay lại khách sạn thì choáng váng với cảnh Sở Tĩnh Tuyết, Thái Vân Phù cùng hai tên đu bám đang bài sòng la ó tại phòng mình, xung quanh mền gối vốn xếp ngay ngắn giờ lại bừa bộn, lung tung các ngỏ ngách: "Các người làm trò gì vậy hả?"

"Bạch.." Tiếng Sở Tĩnh Kiên đang quỳ gối trên giường rơi xuống sàn vang lên rõ mồn một, hắn mặt ngờ nghệch nhìn về phía cánh cửa vừa mở với cặp mắt vô tội, đáng thương.

Ôi thảm, thảm rồi! Nữ hoàng băng giá của bọn họ đã về, đã vậy mặt bây giờ còn hầm hầm rực lửa thế kia. Kì này mạng nhỏ coi như xong, phải nghĩ cách, bèn giả bộ nói:

"Hiu ~ tiểu Kỉ Ngân, tớ bị oan, bọn họ quyến rũ bắt ép tớ chơi! Thật sự tớ không muốn chơi đâu, cậu tin tớ đi!"

"Thật?" Cô mặt lạnh tanh lướt qua từng người làm mấy kẻ biết mình vừa gây tội run rẩy, trả lời: "Nói dối, hắn là kẻ đầu sỏ đấy, đừng tin hắn. Bọn mình mới vô tội!"

"Các người mới nối dối, tớ mới là nạn nhân bị các người ép buộc!" Sở Tĩnh Kiên phùng tên trợn má không chịu thua.

"Cậu là tên đầu sỏ còn vu khống chúng tớ, cái đồ khó ưa nhà cậu."

"Im đi! Các cậu đừng tưởng làm vậy tiểu Kỉ Ngân sẽ trừng phạt tớ, tiểu Kỉ Ngân hiểu tớ nhất."

"Cậu.."

"Câm miệng hết cho tôi!" Lời tranh luận bỗng im bặt bởi tiếng quát dữ dội của Thiên Kỉ Ngân.

Đám người này thật hết nói nổi, lớn đầu lớn cổ vẫn cứ như con nít, hễ có chuyện lại cãi vã ôm sòm.

"Dọn dẹp sạch sẽ rồi nhanh cút khỏi phòng tôi, càng nhanh càng tốt."

"Ngân..."

"Nhanh!"

"Chúng tớ biết rồi." Bốn con người cổ rụt xuống trông đáng thương vô cùng, tay chân luýnh quýnh chạy Đông chạy Tây sắp xếp lại phòng óc, thỉnh thoảng mắt trộm liếc nhìn người đẹp đang bốc hỏa ngồi sofa đằng kia.

Phận truy thê và cuồng bạn thân là thế. Người kia quá quyền lực, họ không cưỡng nổi mệnh lệnh. Phải phục tùng, phải phục tùng!

Mà bên này không khí như vậy ảm đảm thì bên kia Vân Khuynh Kị âm thầm vui sướng trong lòng.

Đáng đời hai tên ngán chân, vốn đã muốn xử lí để bọn hắn tách khỏi cô gái nhỏ nhưng không ngờ chưa ra tay hai tên kia đã bị trừng phạt. Xem ra cô gái nhỏ cũng không ưa thích gì hai tên đó đâu. Con đường đoạt bảo bối về tay dễ dàng hơn rồi.

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro