Chương 36 - Melon Music Awards (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim NamJoon
  Kim SeokJin
  Min Yoongi
  Jung Hoseok
  Park Jimin
  Kim Taehyung
  Jeon JungKook
  BTS."

Sau hơn vài giờ chờ đợi, cuối cũng đến phần trình diễn của BTS - nhóm nhạc nam khiến cô khâm phục.

Sân khấu hiện tại cũng rất sôi động với fanchart và sự cổ vũ nhiệt tình của ARMYs. Họ người người đều giữ nụ cười tươi tắn, hạnh phúc trên môi, tay không ngừng vẫy chào lighstick tinh tế theo từng nốt nhạc.

Nhạc của họ rất gây kích thích, và nhìn vào cách họ trình diễn hết mình trên sân khấu, cô mới thật sự hiểu Tuyết vì sao lại cuồng nhiệt đến thế. Cả cô cũng đang dần bị cuống hút rồi.

"A.. Jimin ah ~ chúng tớ đây này." Xung quanh bỗng nhiên đồng loạt vang lên tiếng kêu gọi, thì ra là một thành viên trong nhóm đang đi giao lưu cùng fans.

"Ngân Ngân, cậu thấy sao? Có muốn một cái bắt tay với Minie không?" Sở Tĩnh Tuyết ngồi cạnh cũng hào hứng rủ rê cô, "Không cần đâu."

"Xùy, đừng hối hận nhé!" Lại dỗi rồi, cậu có biết cậu dỗi trong buồn cười lắm không Tuyết à! "Ừ, không hối hận."

"Mình đi bắt tay Minie đây!" Nói rồi Sở Tĩnh Tuyết luồng lách lên trước một chút, tay chạm tay với cậu chàng Jimin của cậu ấy, trông gương mặt vui sướng vô cùng. [Pil cũng muốn được như vậy -..-]

"Hàn, Kiên! Hai người ở lại với Tuyết, tôi ra ngoài một chút!" Thiên Kỉ Ngân nói rồi bước đi, Vân Khuynh Kị tự lẽo đẽo theo sau.

Trầm mặt hướng phòng vệ sinh đi tới, cô gặp một khuôn mặt quen thuộc nhưng có vẻ xa lạ vô cùng.

Khuôn mặt nam sinh trắng nõn, mài rậm mắt sâu, mũi cao thẳng tấp vững vàng, đường môi mỏng manh ửng đỏ tinh tế, nét đẹp tựa phi giới tính. Chính xác là đường nét tiểu Trúc mã thế giới bên kia của cô, riêng chỉ khác khí chất tiểu Trúc mã ôn nhu nhã nhặn như ngọc, còn người này lại ẩn chứa sự âm hiểm tìm ẩn. Đặc biệt ở nơi khóe môi anh ta, cảm giác khi nhếch lên nó âm trầm vô cùng.

Nhìn cách phối đồ và kiểu tóc idol của hắn, cô nghĩ đây có lẽ là Phong Ngạo Thần, kẻ không nên nhìn mặt đoán lòng nhất trong hậu cung nữ chủ.

So với các nam nhân khác của Bối Tâm Hoa, Phong Ngạo Thần là nam chủ cô ấn tượng nhất.

Ở hắn như cùng tồn tại độc lập ba con người.

Một Phong Ngạo Thần đẹp trai, nhiệt huyết trên sân khấu. Một Phong Ngạo Thần mưu mô trên thương trường và một Phong Ngạo Thần tàn nhẫn nhất với Thiên Kỉ Ngân.

Theo suy nghĩ của cô, cái chết của Thiên Kỉ Ngân tuy đau đớn, nhục nhã nhưng cũng chỉ có cái chết mới có thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc mới.

Tác giả đã quá nặng tay khi để cô ấy mang thai với Phong Ngạo Thần, một kẻ không yêu cô ấy và cũng không phải người cô ấy yêu.

Đời người con gái có mấy thứ quý giá cô ấy điều mất hết. Tình yêu, tình thân và cả sự trong trắng. Không những mất đi thứ quý giá nhất cố gìn giữ cho người mình yêu, cuối cùng cả đứa bé vô tội cũng bị hắn tàn nhẫn xóa sạch khỏi thế giới này.

Phong Ngạo Thần, hắn là kẻ vô cùng tàn nhẫn!

"Tiểu thư, cô biết anh ta?" Vân Khuynh Kị luôn trầm lặng đi theo sau cô cuối cùng lên tiếng.

"Ừ, ca sĩ Phong Ngạo Thần." Thiên Kỉ Ngân vô cảm nói: "Trở về thôi!"

Đợi đến khi hai người đã đi xa vẫn không biết một nơi khác Phong Ngạo Thần đang cười một nụ cười rất ôn nhu, khác hẳn nụ cười âm hiểm mà cô suy đoán: "Khí chất rất giống, Y Đình! Anh tìm được em rồi."

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro